Chúa Nhật XXIX Thường Niên, năm C
“Người sẽ mau chóng minh xét cho họ”
(Lc 18, 1-8)
Trong bài đọc thứ hai (2Tm 3, 14 – 4, 2), thánh Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê, và ngang qua Ti-mô-thê ngài khuyên tất cả chúng ta: “hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện”. Nhưng trước khi rao giảng Lời Chúa bằng lời nói và nhất là bẳng cuộc sống thường ngày của chúng ta, chúng ta được mời gọi dành nhiều thời giờ để lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ, trong các buổi cử hành phụng vụ, các giờ kinh nguyện, các kì tĩnh tâm, chia sẻ nhóm và nhất là trong những lúc cầu nguyện một mình hằng ngày.
1. Hình ảnh bà góa bị ăn hiếp
Điều gây ngạc nhiên đầu tiên, là hình ảnh bà góa bị ăn hiếp. Để dạy các môn đệ bằng một dụ ngôn, phải cầu nguyện luôn, không được nản chí, Đức Giê-su không dùng một hình ảnh người bệnh, người già, người nghèo, một đấng bậc, nhưng dùng hình ảnh người phụ nữ góa bụa. Hình như Đức Giê-su rất thương các bà góa, chẳng hạn bà góa thành Na-in có đứa trai nhỏ duy nhất bị chết sớm (Lc 7, 12), bà góa bỏ vào thùng tiền quên góp trong Đền Thờ, tất cả những gì mình có, là hai đồng tiền nhỏ (21, 2).
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su dùng hình ảnh bà góa trong dụ ngôn của mình, có lẽ đó là vì người phụ nữ là hình ảnh đẹp nhất và đúng nhất để nói lên cung cách cầu nguyện liên lỉ, tín thác và cầu nguyện đến quên mình. Sự hiện diện của người phụ nữ trong đời sống đức tin và cầu nguyện của Giáo Hội chứng thực điều này. Và hình ảnh người phụ nữ cầu nguyện tuyệt vời nhất, chính là Đức Maria, Mẹ Mân Côi của chúng ta (và ở bình diện xã hội, Mẹ cũng là một bà góa!). Tuy nhiên, lí do quan trọng nhất của sự kiện Đức Giê-su thích dùng hình ảnh bà góa, đó là vì hình ảnh này nói lên tốt nhất thân phận của loài người chúng ta. Giống như bà góa trong dụ ngôn, yếu thế trước sức mạnh của những người muốn hãm hại và truc lợi, loài người chúng ta cũng yếu thế trước sức mạnh của của Tội Lỗi, của Sa-tan, của Sự Dữ. Chính vì thế, điều khiến bà góa nhiều lần đến với ông quan tòa kêu xin sự minh xét, chính là tình cảnh bị ăn hiếp, chứ không phải là những nhu cầu hay khó khăn khác.
Bị sự dữ ăn hiếp, như lúc con rắn, biểu tượng của sự dữ, ăn hiếp bà E-và trong Vườn E-đen, chính là tình cảnh của cả loài người và của từng người chúng ta. Tình cảnh này cho thấy rằng sự dữ mạnh chúng ta, vì thế chúng ta thật đáng thương trước mặt Thiên Chúa hơn là đáng lên án. Như thế, chúng ta cần Thiên Chúa biết bao để được minh xét, để được bảo vệ và giải thoát khỏi tội lỗi, ma quỉ và sự dữ. Vì nếu sự dữ mạnh hơn chúng ta, thì Thiên Chúa mạnh hơn sự dữ.
2. Hình ảnh ông quan tòa bất chính
Điều gây ngạc nhiên thứ hai, là hình ảnh ông quan tòa bất chính. Để dạy các môn đệ bằng một dụ ngôn, phải cầu nguyện luôn, không được nản chí, Đức Giê-su không dùng một hình ảnh thật đẹp đẽ, thật đạo đức thánh thiện, nhưng lại dùng hình ảnh ông quan tòa “chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì” (thái độ này của ông được nói tới hai lần trong lời kể của Đức Giê-su, trong các câu 2 và 4). Và điều càng gây ngạc nhiên hơn nữa, khi Đức Giê-su không ngần ngại so sánh ông quan tòa này với chính Thiên Chúa!
Để hiểu ý định của Đức Giê-su trong dụ ngôn này, chúng ta hãy nhớ lại lời dạy khác của Đức Giê-su cũng về vấn đề kêu xin:
Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? (Lc 9, 11-13; và Mt 7, 9-11)
Người chưa hoàn thiện như chúng ta, người bất chính như ông quan tòa, còn biết đối xử tốt với người khác, huống hồ là Thiên Chúa tình yêu, nhân hậu và giàu lòng thương xót. Như chính chúng ta vẫn hay nói: “hổ dữ còn không ăn thịt con, huống hồ là con người có nhân tính”. Như thế, hình ảnh ông quan tòa bất chính được Đức Giê-su dùng trong dụ ngôn, chính là để làm bật lên sự tương phản tuyệt đối giữa:
Ø Một bên là vị quan tòa bất chính, còn bên kia là Thiên Chúa vô cùng công chính và thánh thiện, vô cùng bao dung và thương xót.
Ø Một bên là bà góa xa lạ đối với vị quan tòa, còn bên kia là “những người Thiên Chúa đã tuyển chọn”, là người thân của Chúa, là chính chúng ta; vì như thánh Phao-lô nói, chúng ta được tuyển chọn làm nghĩa tử từ trước muôn đời trong Đức Ki-tô.
Ø Một bên vị quan tòa minh xét cho bà góa để khỏi bị quấy rầy, còn bên kia, Thiên Chúa đoái nghe và minh xét cho những người Ngài đã tuyển chọn, không phải để đừng bị quấy rầy, nhưng vì tình thương và lòng thương xót.
Vẫn chưa hết, như chúng ta đều biết và thậm chí có kinh nghiệm, các vị quan tòa xét xử chưa chắc đã công minh và tôn trọng sự thật. Nhưng Thiên Chúa thì không bao giờ như thế, bởi vì Thiên Chúa là sự thật, và còn hơn cả sự thật, Ngài là Tình Yêu thương xót.
3. Đức Ki-tô chịu đóng đinh
Hai hình ảnh bà góa và ông quan tòa đã làm cho chúng ta ngạc nhiên, mời gọi chúng ta nhớ lại hình ảnh Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh, là hình ảnh diễn tả cho chúng ta khuôn mặt đích thật của Thiên Chúa, và mãi mãi phải làm cho chúng ta ngạc nhiên.
Thật vậy, Thiên Chúa đã minh xét cho chúng ta rồi bằng tình yêu và lòng thương xót, nơi Đức Ki-tô chịu đóng đinh trên Thánh Giá, như thánh Phao-lô nói: không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, được biểu lộ ra nơi Đức Ki-tô. Chúng ta chỉ cần kêu xin ơn giải thoát, đón nhận và sống tín thác đến cùng trong những thử thách của cuộc đời và của đời người.
* * *
Nhưng vẫn còn điều đáng ngạc nhiên thứ ba nữa, đó là câu nói sau cùng của Đức Giê-su trong bài Tin Mừng: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa không?” Đáng ngạc nhiên, vì phải chăng Đức Giê-su lo ngại rằng, lòng tin sẽ mai một đi nơi chúng ta và những thế hệ tương lai?
Nếu là như vậy, chúng ta được mời gọi hiểu và sống (hơn là biết như kiến thức) mạnh mẽ hơn lòng tin của chúng ta bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ, nhất là trong Năm Đức Tin (Annus Fidei), nghĩa là để cho Chúa đi vào trong tâm hồn và trong cuộc sống của chúng ta, nhất là trong lựa chọn; và chúng ta được mời gọi lưu truyền lòng tin này cho mọi người hôm nay.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc, SJ