Chúa Nhật, ngày 13-1-2013
Nhà Nguyện Sistina, Vatican
Thánh Lễ do Đức Thánh Cha chủ sự trong đó Ngài rửa tội cho 20 Em bé
Anh Chị Em thân mến,
Niềm vui phát sinh ra từ việc cử hành Lễ Giáng Sinh hôm nay có được sự trọn vẹn trong Lễ Chúa Giêsu Kitô chịu Phép Rửa. Với niềm vui này còn thêm vào đó một lý do khác nữa với chúng ta đang tụ họp nơi đây: trong Bí Tích Rửa Tội mà trong chốc lát nữa Tôi sẽ cử hành cho những em bé mới sinh này quả thật tỏ ra sự hiện diện sống động và hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng mà, khi làm cho Giáo Hội vì những con cái mới, còn làm cho Giáo Hội sống động và tăng trưởng thêm, và vì điều này chúng ta không thể không vui mừng.
Bài tường thuật Phúc Âm về việc Chúa Giêsu chịu Phép Rửa [nhấn mạnh là của tôi], mà hôm nay chúng ta đã nghe đọc, do Thánh Luca (Lc 3, 15-16. 21-22) viết ra, chứng tỏ con đường hạ mình xuống và sống khiêm nhường, mà Con của Thiên Chúa đã chọn cách tự do để khuôn mình theo kế đồ của Chúa Cha, và để vâng theo ý muốn yêu thương của Người cho con người trong tất cả mọi khía cạnh, cho đến hy sinh trên thập giá. Vào lúc trưởng thành, Chúa Giêsu khai mạc sứ vụ công khai của mình, khi tới sông Giođano để lãnh nhận từ Gioan Phép Rửa thống hối và hoán cải. Với con mắt thường tình, chúng ta thấy điều này có vẻ trái ngược. Chúa Giêsu cần tới sự thống hối và trở lại sao? Chắc chắn là không. Vậy mà chính Đấng vô tội lại đặt mình giữa hàng tội nhân để được lãnh nhận Phép Rửa, để thực hiện điều mà cử chỉ thống hối này cho thấy; Đấng Thánh của Thiên Chúa hiệp nhất với những người cho mình là cần tới ơn tha thứ và cầu xin Thiên Chúa ơn hoán cải, nghĩa là ơn thánh để có thể trở về với Thiên Chúa bằng tất cả con tim, để có thể hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn đặt mình về phía các tội nhân, trở nên liên đới với họ, khi diễn tả sự gần gũi của Thiên Chúa. Chúa Giêsu tỏ ra liên đới với chúng ta, với nỗi cực nhọc của chúng ta trong việc trở về, trong việc loại bỏ các điều ích kỷ, trong việc tách mình ra khỏi tội lỗi của chúng ta, tất cả để nói cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta chấp nhận Người trong đời sống của chúng ta, thì Người có thể nâng chúng ta lên và dẫn chúng ta tới mức độ thật cao bên ngai Thiên Chúa Cha. Và việc liên đới của Chúa Giêsu với con người, không phải là, có thể nói như thế, một hành động đơn thuần của việc thực tập trí tuệ của chúng ta và của ý chí của chúng ta. Chúa Giêsu đã thực sự nhào vào trong điều kiện con người của chúng ta, đã sống điều kiện này cho tới cùng, ngoại trừ tội lỗi, và Người có khả năng hiểu được sự yếu đuối dòn mỏng của con người. Vì điều này Người chạnh lòng thương, Người chọn "khởi đầu với" con người, nên kẻ thống hối cùng với chúng ta. Đây là hành động của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu muốn thực hiện: sứ mệnh của Thiên Chúa là chữa lành những ai bị thương tích và săn sóc người ốm đau, là nhận lấy trên mình tội của thế giới.
Điều gì đã xẩy ra vào lúc Chúa Giêsu xin chịu Phép Rửa bởi Ông Gioan? Trước hành động của tình yêu khiêm nhường này từ phía Con của Thiên Chúa, trời mở ra và hiện ra cách hữu hình Chúa Thánh Thần dưới hình chim bồ câu, trong khi một tiếng nói từ trên cao diễn tả sự hài lòng của Chúa Cha, nhận Con Một của Mình, Đấng Được Yêu Thương. Đó là một việc mặc khải Chúa Ba Ngôi, làm chứng Thiên tính của Chúa Giêsu, của việc Người là Đấng Messia đã hứa, là Đấng mà Thiên Chúa đã sai đến để giải thoát dân của Người, để họ được cứu chuộc (xem Is 40, 2). Như vậy thực hiện lời Ngôn sứ Isaia mà chúng ta đã nghe trong bài Sách Thánh Thứ nhất: Chúa là Thiên Chúa đến với quyền năng để hủy diệt các hành động của tội lỗi và cánh tay của Người thi hành việc thống trị để giải giáp Kẻ Ác; nhưng chúng ta hãy nhớ trước mặt rằng cánh tay này là cánh tay giang ra trên thập giá và nhớ rằng quyền năng của Đức Kitô là quyền năng của Đấng chịu đau khổ vì chúng ta: đó là quyền bính của Thiên Chúa, khác với quyền bính của thế gian; như vậy Thiên Chúa đến với quyền năng để diệt trừ tội lỗi. Quả thế, Chúa Giêsu hành động như Vị Mục Tử tốt lành, chăn dắt đàn chiên của mình và tụ họp chúng lại, để chúng không bị tản lạc (xem Is 40, 10-11), và dâng hiến chính mạng sống mình để chúng có sự sống. Và nhờ sự chết cứu rỗi của Người, mà loài người được giải phóng khỏi ách thống trị của tội lỗi và được giao hòa với Chúa Cha; chính nhờ sự sống lại của Người mà con người được cứu chuộc khỏi sự chết đời đời và nên kẻ chiến thắng trên Sự Dữ.
Anh Chị Em thân mến, điều gì xẩy ra trong Bí Tích Rửa Tội mà một lúc nữa Tôi sẽ cử hành cho các em bé này? Xẩy đến chính điều này: là các em sẽ hiệp nhất một cách sâu xa và luôn mãi với Chúa Giêsu, được dìm vào trong Mầu Nhiệm của quyền năng của Người, của uy lực của Người, nghĩa là trong mầu nhiệm của sự chết của Người, là nguồn của sự sống, để tham dự vào sự sống lại của Người, để tái sinh vào trong đời sống mới. Đó là phép lạ mà hôm nay cũng được lặp lại cả với các em bé này, con cái của Anh Chị Em: khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội các em tái sinh là con của Thiên Chúa, tham dự vào mối liên hệ con cái mà Chúa Giêsu đã có với Chúa Cha, có khả năng thưa lên với Thiên Chúa khi gọi Ngài với sự tín thác trọn vẹn và sự phú thác: "Abba, Lạy Cha!". Cả trên các em bé này, trời cũng mở ra, và Thiên Chúa nói: các em này là con của Ta, các người con sủng ái của Ta. Được dìm vào trong mối liên hệ này và được giải thoát khỏi tội nguyên tổ, các em trở nên phần tử sống động của thân thể duy nhất là Giáo Hội và các em có khả năng để sống trọn vẹn ơn gọi nên thánh của chúng, như thế các em có thể hưởng sự sống đời đời, có được nhờ sự sống lại của Ch úa Giêsu.
Anh Chị Em, là Cha, là Mẹ, thân mến, trong lời xin Bí Tích Rửa Tội cho con cái của Anh Chị Em, Anh Chị Em hãy tỏ ra và làm chứng Đức Tin của Anh Chị Em, làm chứng niềm vui được là Kitô Hữu và được thuộc về Giáo Hội. Đó là niềm vui vọt ra từ ý thức đã nhận lãnh một ơn huệ lớn lao từ Thiên Chúa, chính là Đức Tin, một ơn huệ mà không ai trong chúng ta có thể xứng đáng, và được ban cho chúng ta cách nhưng không và chúng ta đáp trả lại với tiếng "vâng" của chúng ta. Đó là niềm vui nhận ra mình là con của Thiên Chúa, khám ra mình được trao phó trong bàn tay của Người, cảm thấy mình được đón nhận trong vòng tay ấm áp của tình yêu, theo đúng cách mà một bà mẹ nâng niu đứa con và ẫm bế đứa con bé nhỏ của mình. Niềm vui này hướng định hành trình của mỗi Kitô Hữu, đặt nền tảng trên mối tương quan cá nhân với Chúa Giêsu, một mối tương quan hướng định tất cả sự hiện hữu của con người. Quả thế chính Người là ý nghĩa của đời sống chúng ta, hướng về Ngài chúng ta đặt cái nhìn của chúng ta, để được soi sáng bởi chân lý của Ngài và để có thể sống trọn vẹn. Hành trình của Đức Tin mà hôm nay bắt đầu nơi các em bé này, vì thế đặt nền trên một sự chắc chắn, trên một kinh nghiệm mà không gì có thể lớn hơn là nhận biết Đức Kitô và truyền đạt cho người khác tình bạn với Ngài; chỉ trong tình bạn này người ta mới thực sự mở ra các khả năng lớn lao của điều kiện con người và chúng ta mới có thể cảm nghiệm thấy điều là thật đẹp và điều giải thoát chúng ta (xem Bài giảng khai mạc triều giáo hoàng, 24-4-2005). Ai đã có cảm nghiệm này không thể từ khước Đức Tin riêng của mình vì một điều gì trong trần gian này.
Còn với Anh Chị Em, Các người đỡ đầu, nhiệm vụ thật quan trọng là nâng đỡ và trợ giúp công việc giáo dục của các cha mẹ, khi ở bên cạnh họ trong việc truyền đạt các chân lý của Đức Tin và trong việc làm chứng tá các giá trị của Tin Mừng, trong việc làm cho các em bé này lớn lên trong một tình bạn luôn sâu xa thêm mỗi ngày với Đức Kitô. Anh Chị Em hãy luôn biết cống hiến cho các em gương tốt của Anh Chị Em, qua việc thực hành các nhân đức Kitô Giáo. Và đó không phải là điều dễ dàng để biểu lộ ra một cách rõ ràng và không có những nhân nhượng với điều mà người ta tin, nhất là trong bối cảnh mà chúng ta đang sống trong đó đứng trước một xã hội thường xem ở ngoài cung cách và ở ngoài thời gian mà họ sống Đức Tin vào Chúa Giêsu. Theo tâm thức này, thì cũng có thể xày đến cho các Kitô Hữu, mối nguy hiểm là họ hiểu mối tương quan với Chúa Giêsu như là điều giới hạn đời sống con người, như là điều gì đó làm hy sinh chính việc thực hiện con người của mỗi người; "Thiên Chúa được nhìn như là giới hạn sự tự do của chúng ta, một giới hạn phải loại trừ đi để con người có thể là chính mình cách trọn vẹn" (Thời thơ ấu của Chúa Giêsu [L'infanzia di Gesù], 101). Nhưng không phải như thế! Cái nhìn này chứng tỏ là, người ta đã không hiểu gì về mối tương quan với Thiên Chúa, bởi vì chính từ tay này sang tay khác mà người ta tiến lên trong hành trình của Đức Tin, mà người ta hiểu Chúa Giêsu hành động trên chúng ta thế nào hành động giải thoát của tình yêu của Thiên Chúa, mà điều làm cho chúng ta ra khỏi tính ích kỷ của chúng ta, ra khỏi cách sống đóng nhốt chúng ta lại trong chính mình, để đem chúng ta tới sự sống viên mãn, trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và mở ra với người khác. "Thiên Chúa là tình yêu, ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong họ" (1Ga 4, 16). Những lời nói này trích từ thư thứ nhất của Gioan diễn tả một cách rõ ràng đặc biệt trung tâm của Đức Tin Kitô Giáo: đó là hình ảnh Kitô Giáo về Thiên Chúa và tiếp theo đó là cả hình ảnh của con người và của hành trình của mình (Thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu [Deus caritas est], 1).
Nước mà qua đó các em bé này sẽ được rửa nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, sẽ dìm các em vào trong "nguồn mạch" của sự sống là chính Thiên Chúa và sẽ làm cho các em nên những con cái chính thực của Ngài. Và mầm mống các nhân đức đối thần, được Thiên Chúa đổ vào trong các em, Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến, mầm mống mà hôm nay được gieo vào trong con tim của các em nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, sẽ luôn được nuôi dưỡng bằng Lời của Thiên Chúa và các Bí Tích, như thế các nhân đức này có thể lớn lên và vươn tới tình trạng trưởng thành trọn vẹn, cho tới việc làm cho mỗi em bé trở nên một chứng nhân chân thực của Đức Kitô.
Trong khi kêu cầu trên các em bé này việc đổ tràn Thánh Thần, chúng ta xin trao phó các em bé này nơi sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ rất thánh; Xin Mẹ hãy giữ gìn các em luôn luôn với sự hiện diện hiền mẫu của Mẹ và đồng hành với các em mọi giây phút trong đời sống của các em. Amen.
(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 13-1-2013. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 21-1-2013).