Khi tôi gửi một cánh thư đi là tôi gửi lòng tôi ở đó. Gửi nỗi lòng mình đi thì bao giờ cũng có nhớ nhung, hồi hộp, lo âu. Tôi không viết thư cho gió vì gió không biết tiếng người. Tôi chẳng gửi thư cho mây vì mây không bao giờ đáp trả. Tôi chỉ gửi thư cho người vì chỉ người mới có thể đáp trả lại nỗi lòng tôi. Nhưng người có tự do nên tôi cũng có thể bị chối từ. Tiếng gọi của tôi có thể vang lên khô khan rồi hiu hắt trở về với cõi lòng tôi.
Khi tôi gửi một cánh thư đi là tôi gửi lòng tôi ở đó. Gửi nỗi lòng mình đi thì bao giờ cũng có nhớ nhung, hồi hộp, lo âu. Tôi không viết thư cho gió vì gió không biết tiếng người. Tôi chẳng gửi thư cho mây vì mây không bao giờ đáp trả. Tôi chỉ gửi thư cho người vì chỉ người mới có thể đáp trả lại nỗi lòng tôi. Nhưng người có tự do nên tôi cũng có thể bị chối từ. Tiếng gọi của tôi có thể vang lên khô khan rồi hiu hắt trở về với cõi lòng tôi.
0 Comments
Thả một hòn sỏi vào trong nước: một miếng nước bắn toé lên, rồi chìm nghỉm. Nhưng để lại vô số gợn sóng lăn tăn xoay tròn. Lan toả từ trọng tâm, tràn ra biển cả. Thả một hòn sỏi vào trong nước: trong phút chốc bạn lãng quên. Nhưng có những gợn sóng nhỏ xoay tròn, hoà vào con sóng lớn. Bạn đã xáo động một đại dương hùng vĩ chỉ bằng một hòn sỏi mà thôi! Thả một lời nói không tốt, không cẩn trọng: trong phút chốc bay đi. Nhưng để lại vô vàn gợn sóng lăn tăn xoay tròn, lan toả… Và không có cách nào lấy lại một khi bạn đã nói ra. Thả một lời nói không tốt: trong phút chốc bạn lãng quên. Nhưng có những gợn sóng nhỏ xoay tròn mãi... Có thể bạn đã làm ứa một dòng nước mắt trên con tim buồn. Bạn đã xáo động một cuộc đời hạnh phúc chỉ vì những lời nói kia. Thả một lời nói vui vẻ và tốt bụng: chỉ trong giây lát chúng bay đi. Nhưng để lại vô vàn gợn sóng lăn tăn, xoay tròn mãi. Mang hy vọng, niềm vui, an ủi trong mỗi con sóng xô bờ. Bạn sẽ không ngờ được sức mạnh của một lời nói tốt bạn cho đi. Thả một lời nói vui vẻ và tốt bụng: trong giây lát bạn lãng quên; Nhưng niềm vui dâng tràn, và những gợn sóng reo vui xoay tròn mãi. Bạn đã làm cho con sóng được vỗ về trong điệu nhạc êm ái. Sưu tầm Gia đình là nơi mà khi nghĩ về bạn thấy tâm hồn mình thật bình yên… Gia đình là nơi bạn có thể quay về khi bạn vấp ngã hay thất bại trong cuộc sống… Gia đình là nơi bạn luôn luôn nhận được yêu thương và dạy bảo mỗi khi bạn làm sai điều gì… Gia đình là nơi bạn có thể sống thật nhất mà không phải tạo cho mình một vỏ bọc nào cả… Gia đình là nơi đã nuôi bạn khôn lớn mà không đòi hỏi bất kì điều gì… Gia đình là điểm tựa quan trọng nhất trong cuộc đời bạn dù bạn có muốn thừa nhận hay không. Đó vẫn là sự thật. Gia đình là nơi đã trang bị cho bạn những hành trang quý giá nhất để bạn bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Gia đình là nơi rơi nước mắt nhiều nhất vì bạn và cũng là nơi cười nhiều nhất vì bạn… Hãy yêu thương gia đình nhiều nhất bạn có thể vì gia đình là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho mỗi chúng ta… Đêm đó đã rất khuya, một đôi vợ chồng cao tuổi tìm đến một khách sạn ở khu du lịch hỏi thuê phòng. Người lễ tân, một thanh niên trẻ nhã nhặn đáp: “Xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã kín khách, không còn chỗ nào cả”. Nhưng khi thấy bộ dạng mệt mỏi và thất vọng của 2 vị khách, người lễ tân lại nói: “Tuy nhiên, để tôi nghĩ cách xem sao…” Chúng ta biết rằng không có Đức Tin thì không ai khả dĩ nhận biết Thiên Chúa, thật vậy sao? Vâng, lý do hoặc nguyên nhân có thể đưa chúng ta đi rất xa, nhưng chỉ có đức tin là “người thầy” dạy chúng ta biết tín thác vào Thiên Chúa, tin ngay cả khi cuộc đời chúng ta bị đảo lộn, coi như “bó tay” và thua trắng. Với kinh nghiệm bản thân, tác giả Thánh Vịnh chân thành chia sẻ: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37:5). + Theo Chúa là dám liều bước đi như Abraham. + Theo Chúa là phó thác và tin tưởng như Môsê. + Theo Chúa là vâng phục như Abraham hiến tế Isaác. + Theo Chúa là chịu bách hại như Abel. + Theo Chúa là chịu bắt bớ, gian khổ và thanh luyện trong sa mạc như Môsê. + Theo Chúa là ở lại với Ngài như 2 môn đệ của Gioan Tẩy Giả đã đến và ở lại với Ngài ngày hôm đó. + Theo Chúa là học những gì Thầy của mình đã làm: Học rao giảng, cầu nguyện, yêu thương, tha thứ... + Và sau cùng theo Chúa là học cách bị bắt bớ, bị sỉ nhục và bị treo trên thánh giá; sau hết đã tha thứ cho những người bách hại mình như Đức Giêsu. - Khánh Quốc - + Hạnh phúc là biết cho đi. + Hạnh phúc là khi phục vụ. + Hạnh phúc là biết thứ tha. + Hạnh phúc là biết quên mình. + Hạnh phúc là biết ra đi đến với người khác. + Hạnh phúc là thấy và cảm được tất cả những gì mình có và cảm tạ Chúa. + Hạnh phúc là nhận biết Thiên Chúa và cảm nghiệm được tình thương của Ngài dành cho ta. VẬY HẠNH PHÚC CỦA BẠN LÀ GÌ? - Khánh Quốc - |
Lưu Trữ
March 2017
Danh Mục
All
Giờ Kinh Phụng Vụ
John Paul II
Đường Hy Vọng
Thánh Mẫu Học
Giáo Lý - Giáo Luật - Công Đồng
Luân Lý - Đạo Đức - Hôn Nhân
|