Mt 5,17-20
Báo chí thời gian gần đây đều nhất loạt nêu lên tình hình học môn Văn nơi những học sinh trung học hiện nay. Nào là dạy văn thì chỉ tập trung vào một ít bài văn được đặt làm mẫu như chuẩn mực đo lường khả năng và như điều kiện ắt có và đủ để bước vào thi cử; nào là học văn thì phải gồng minhg học thuộc lòng những bài văn mẫu ấy không sai chạy ra ngoài, để khi thi cử thì học sinh bình thường chắc chắn sẽ trúng tủ, còn học sinh bất thường ít ra cũng biết chuẩn bị ở nhà những phao cứu tử có thể mang ra sử dụng nhanh chóng dễ dàng. Tỷ lệ học sinh đậu kỳ thi tốt nghiệp cao. Có báo gọi tình hình này là bệnh thành tích, báo khác coi là xuống cấp hoặc phá sản trong giáo dục.
1. Muốn tiếp cận được với sự công chính Nước Trời, việc giữ luật cần phải vượt qua những hình thức để tiến tới sự hoán cải tâm hồn.
Đây là điều căn bản, bởi nếu chỉ quan tâm đến những hình thức, người ta đã hiểu sai luật lệ, thay vì chỉ là phương tiện, lại được nâng lên thành mục đích, và do đó rất dễ rơi vào lối sống vụ luật. Làm như cứ chu toàn mặt chữ là an tâm, bất kể đó là thứ an tâm giả tạo, chẳng những không giúp thăng tiến mà còn gây tác hại cho đời sống của mình.
Chính Chúa Giêsu đã quyết liệt lên án kiểu giữ luật này. Người bảo: những kẻ như thế giống như mồ mả tô vôi. Và chính Người cũng chẳng giấu giếm thái độ bài xích công khai: có lần Người chẳng buồn rửa tay theo thói quen tinh sạch Pharisêu; lần khác Người làm ngơ để môn đệ mình bứt lúa trong ngày Sabát để ăn cho đỡ đói; và nhiều lần Người chữa bệnh giữa thanh thiên bạch nhật ngày hưu lễ.
Rõ ràng là Người đã phá đổ, nhưng không phải phá đổ luật lệ, mà là những cách hiểu sai luật lệ. Người còn kiện toàn bằng cách nêu cao sự hoán cải trong lòng những kẻ giữ luật. Chính đáy lòng con người làm nên tất cả. Đó là trung khu tội ác; đó là điểm tập kết của những phân định lựa chọn: hoặc là ước vọng ngay lành, hoặc là ước muốn bất chính. Không phải cứ gươm đao súng đạn mới giết chết con người, mà nhiều khi chỉ với sự hằn thù ghen ghét cũng đủ để trở thành mũi tên tẩm thuốc độc làm thiệt hại đời sống người khác.
Ngày nào luật chỉ được tuân thủ hình thức, ngày đó luật đã nghiền nát con người; nhưng ngày nào luật đi sâu vào lòng người để gây nên những chuyển biến hoán cải; ngày đó luật mới thực sự là phương tiện dẫn đến sự công chính Nước Trời.
2. Muốn tiếp cận được với sự công chính Nước Trời, việc giữ luật cần phải vượt xa sự “lánh dữ” để tiến tới sự “làm lành”.
Tất nhiên “làm lành lánh dữ” là hai mặt của cùng một giới răng; “lánh dữ” là mặt tiêu cực, còn “làm lành” là mặt tích cực. Biết “lánh dữ” đã là điều tốt, nhưng sự công chính Nước Trời đâu chỉ có thế, mà còn là đòi hỏi con người vượt xa hơn nữa để tích cực thực thi điều lành, cho dẫu nhiều khi điều lành không hiển nhiên cho mắt ta nhận thấy, không đương nhiên cho ý chí ta quyết định và cũng chẳng tự nhiên cho ta khỏi phải vất vả nhọc công phân định dò tìm.
Chính trong ý hướng ấy ta bỗng hiểu tại sao Chúa Giêsu lại dùng những kiểu nói triệt để qua trang Tin Mừng hôm nay. Không phải người ta sẽ “chặt tay chặt chân” như lời Chúa Giêsu bảo, bởi cứ theo mặt chữ như thế thì có lẽ Nước Trời sẽ chỉ gồm toàn những kẻ khuyết tật; nhưng chính là người ta sẽ mạnh dạn khử trừ sự dữ tận căn, để tạo điều kiện thuận lợi cho sự lành lớn mạnh. Giống như làm cỏ dại để cho lúa tốt vươn lên.
Đây là một đòi hỏi mạnh mẽ và cũng là một thách đố trong đời sống kẻ giữ luật Chúa. Nhưng đây cũng chính là một nét tiêu biểu diễn tả sự kiện toàn lề luật của Chúa Giêsu: Người thể hiện những gì luật chuẩn bị cho Người đã vậy, Người còn tự nguyện đi đến cùng bằng cách hiến thân chịu chết cho “giới luật sống” được kiện toàn trong ơn cứu độ dành cho mọi người. Để rồi từ đó luật lệ muốn dẫn tới sự công chính Nước Trời, phải quy chiếu vào giới luật sống của Chúa Kitô.
3. Muốn tiếp cận được với sự công chính Nước Trời, việc giữ luật cần phải vượt lên những biểu hiện gò bó để khám phá ra một tình thương.
Chính tình thương ấy là cội nguồn lề luật và cũng chính tình thương ấy còn là đích điểm mà mọi luật lệ hướng tới. Đây là thông số căn bản của sự công chính Nước Trời, cũng còn gọi là ý hướng nguyên thuỷ của lề luật. Chính vì thương mà Thiên Chúa đã giáo hoá và dẫn đưa con người bằng luật lệ của Ngài, để rồi cũng chính vì thương mà con người còn tuân thủ những lề luật để tìm về giao hoà với Thiên Chúa. Không chỉ “đừng làm điều này, chớ mắc điều nọ”, mà cần làm cho tình người thành huynh đệ hơn, tha nhân được tôn trọng hơn, lòng mình được trong sáng hơn, lời mình được trong suốt hơn và đời mình được trong sạch hơn… Tóm lại, tình yêu được lên ngôi trong nếp nghĩ, lời nói, việc làm và lối sống hằng ngày.
Trong tinh thần kiện toàn lề luật, Chúa Giêsu đã để lại giới răn duy nhất trên hết và trước hết, đó là giới luật yêu thương: “mến Chúa yêu người”. Đó là gồm tóm lề luật và đó cũng là con đường ngắn nhất như đường chim bay để tiếp cận với sự công chính Nước Trời.
Thành thử vấn đề đặt ra cho tín hữu không phải là trung thành với một điều luật, mà là trung thành với một tình yêu, hay đúng hơn, với Đấng là Tình Yêu đã hoá thân làm người yêu đến hết và yêu đến chết cho người mình yêu, để trở nên mạc khải cuối cùng của lề luật, đó là luật tình yêu. Nếu luật lệ đã trở nên tình yêu, thì chỉ còn một cách duy nhất là tự nguyện cột mình vào đó; và nếu tình yêu đã đồng hoá với lề luật, thì cũng chỉ có một cách là tự hiến trong ngục thất tình yêu của Thiên Chúa. Thảo nào, khi cảm nghiệm được điều này, thánh Phaolô đã bảo “Anh em chớ mắc nợ với nhau điều gì ngoài tình thương mến”, và thánh Augustinô cũng đã chia sẻ nhẹ nhàng “Yêu đi rồi làm gì thì làm”.
Tóm lại, muốn tiếp cận được với sự công chính Nước Trời, việc giữ luật cần phải vượt quanhững hình thức để tiến tới sự hoán cải tâm hồn, cần phải vượt xa sự câu thúc “lánh dữ” để tiến tới sự tự nguyện “làm lành”, và cần phải vượt lên những biểu hiện gò bó để khám phá ra một tình thương.
Bài đáp ca trong Thánh lễ hôm nay đã nêu lên chân lý cũng chính là lựa chọn quyết tâm của cộng đoàn: “Phúc thay ai đi trong luật pháp của Chúa”.
Tác giả Vũ Duy Thống, Gm