Lc 19,1-10
Trong Phúc Âm thánh Luca, có một chữ đã trở thành cửa miệng của Chúa Giêsu, và mỗi lần chữ ấy được dùng đến thì y như rằng, không chỉ đụng chạm đến cõi lòng thầm kín của người đối diện để gọi mời thay đổi cuộc sống, mà thường khi còn ắp đầy hy vọng đặt người đối thoại vào lòng thương xót nhân từ của Thiên Chúa để nhận lấy ơn giải thoát, đó là chữ “Hôm nay”.
1. Chữ “Hôm nay” nói lên tình yêu Thiên Chúa sáng kiến tìm gặp con người.
Chuyện Phúc Âm hôm nay thực nực cười. Một cha kể lại rằng khi gặp bài Phúc Âm này mà phải đọc liền tù tì hai lễ trong một ngày, cuối cùng hỏi đám thiếu nhi sẽ thấy chúng chỉ nhớ mỗi việc ông lùn trèo lên trèo xuống cây sung vui chơi thoả thích, còn việc gặp gỡ Chúa Giêsu ở phần sau là chuyện nhỏ và cũng là chuyện dành cho người lớn, thiếu nhi chẳng quan tâm ấy lại là chuyện lớn và cũng là chuyện dành cho những người biết mình nhỏ bé thấp lùn để sẵn sàng tìm hết cách khắc phục mà gặp bằng được Thiên Chúa đang đến trong mỗi cuộc đời.
Nếu chỉ nhìn ông lùn theo kiểu trẻ thơ trên đây thôi, người ta cũng thấy ông làm một việc bất thường. Người lớn mà lại hiếu kỳ đến độ leo trèo giữa đám đông như con nít, viên chức nhà nước mà lại đu toòng teng trên cây chẳng ý tứ giữ gìn gì cả. Nhưng rõ ràng đó là việc đơn sơ như lòng ông đơn sơ để sẵn chờ cuộc gặp gỡ có một không hai trong đời.
Và thế là nảy sinh chữ “Hôm nay” đầy sáng kiến của Chúa Giêsu “Hôm nay Ta muốn lưu lại nơi nhà ông”, khiến ta ngẫm nghĩ trong cuộc gặp gỡ này, giữa ông Giakêu và Chúa Giêsu, không biết ai đã chờ ai. Có thể nói cả hai đã chờ nhau để khi gặp mặt, đã xuất hiện chữ “Hôm nay” mang tính cung hiến. Chúa đến thánh hoá nếp nhà đã sẵn chờ.
Mỗi một ngôi nhà được cung hiến cũng là một đợi chờ để gặp gỡ như vậy. Đành rằng Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng Ngài lại thích cư ngụ trong những địa chỉ được cung hiến cho Ngài, như Chúa Giêsu đã từng muốn cư ngụ trong nhà ông Giakêu năm xưa, để có được cuộc gặp gỡ và cũng để biến cuộc gặp gỡ ấy thành cái “Hôm nay” không quên mỗi lần Kỷ niệm Cung hiến. Ở lối vào nguyện đường, ta còn đọc được bảng đá ghi ngày tháng năm cung hiến, đó chính là cái “Hôm nay” Thiên Chúa sáng kiến đến với cộng đoàn chúng ta.
2. Chữ “Hôm nay” nói lên tình yêu Thiên Chúa hoán cải cuộc đời.
Chuyện Phúc Âm tiếp diễn bằng một bữa ăn. Giống như phong tục Việt Nam, vốn thường mượn việc ăn uống để diễn tả tâm tình, ngay cả khi đó là tâm tình đạo đức. Vui như chuyện cưới hỏi thì gọi là “ăn cưới” hoặc hiệp thông như chuyện cầu nguyện cho người quá cố thì gọi là “ăn giỗ” đã đành, đến như việc giữ chay phải nhịn ăn mà vẫn cứ gọi là “ăn chay” mới hay.
Sẽ chỉ là bữa ăn buồn tử mau qua, dù là thịnh soạn cỗ bàn đông người phục vụ, nếu chỉ để tụ tập như ông Giakêu đã quen tụ tập trước đây. Nhưng đã là một bữa ăn trở thành kỷ niệm không quên đến nỗi hôm ấy đã trở thnàh “Hôm nay” mỗi khi đọc lại bài Phúc Âm, là bởi vì biến cố ấy đã làm đảo lộn tất cả, thay đổi tất cả và đổi mới tất cả. Quá khứ tội lỗi khép lại, tương lai ân sủng mở ra, làm thành cái “Hôm nay” biết sám hối đón nhận ơn thánh hoá.
Thay vì cuộc sống chỉ chạy theo lợi nhuận bất kể lẽ công bình, Giakêu hôm nay quyết tâm giải toả tâm tư đến đâu đền bù gấp bốn đến đó, không theo khung giá thị trường mà là theo đòi hỏi của một lương tâm đã đón nhận lẽ phải; và thay vì thái độ dửng dưng với người nghèo, hôm nay ông tự nguyện dành ra nửa gia sản để làm việc bác ái. Từ người chỉ lo kinh tế, Giakêu đã trở thành người chăm lo đến những mảnh đời bất hạnh, Giakêu đã đón nhận tình yêu Thiên Chúa. Chả thế mà Chúa Giêsu đã tuyên bố “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ”.
Không phải vô tình mà luật Phụng Vụ kêu gọi mừng trọng thể lễ Kỷ niệm giáp năm Cung hiến Đền thờ như ở đây, mà hữu ý cho thấy một mặt việc cung hiến đã đem đến cho đền thờ một sự hiện diện hoàn toàn mới trong ơn thánh, và mặt khác kêu gọi những người tham dự vào việc kỷ niệm biến cố này cũng không ngừng nỗ lực kiến tạo đời sống của mình trở thành những đền thờ sống động không phải trong thời điểm nào xa của tương lai mà chính là hôm nay tươi màu trong ơn cứu độ.
3. Chữ “Hôm nay” nói lên tình yêu Thiên Chúa làm bừng lên sức sống mới.
Tình yêu Thiên Chúa khác lắm. Xem ra Chúa Giêsu đã phải chịu thiệt khá nhiều trong chuyến gặp gỡ ông Giakêu. Người phải chịu vất vả cất bước đi xa đón lấy gió bụi dọc đường. Người phải la cà thân mật với cánh tham nhũng, chuyện trò vui vẻ với phường thu thuế. Người phải đồng bàn chén anh chén chú với lũ tội lỗi, ăn uống hề hà với đám bên lề xã hội. Người phải chịu điều ong tiếng ve chấp nhận trở thành đề tài ì xèo bàn tán. Chỉ mong cứu vớt linh hồn. Người đích thân lăn lộn tìm kiếm. Người xoá thân lặn lội tìm gặp. Người dấn thân hiện diện cho con người có cơ may gặp gỡ đổi đời.
Hoá ra, tình yêu Thiên Chúa không phải là thứ tình để điểm trang suy tôn, cho dẫu là suy tôn điểm trang hoành tráng trong mùa lễ hội như lễ hội Giáng Sinh, mà là tình yêu giáng thế để chăm lo cứu thế, tình yêu nhập thế để làm cho mọi người thế biết triển nở trong ơn cứu độ giữa đời sống hôm nay của mình, miễn là cái “Hôm nay” đó phải là thiện chí nối mạch vào cái “Hôm nay” muôn đời của hồng ân Thiên Chúa. Hình như Chúa không thích hoàn thành một mình bất cứ công trình nào, mà Ngài thích dàn trải ngổn ngang dở dang để cho con người có cơ may hợp tác mà khẳng định mình trong việc áp dụng ơn cứu độ.
Mấy năm trước chưa có Nguyện đường này, cộng đoàn vẫn sống và vẫn làm việc thờ phượng. Nhưng một khi đã có Nguyện đường này được cung hiến, nơi đây đã là địa chỉ tinh thần Thiên Chúa ban ơn cứu độ. Nơi đây hằng ngày Thánh lễ đã diễn ra, nơi đây các Bí tích đã được cử hành, nơi đây lời khấn đã dâng lên, và nơi đây cũng chứng kiến những nghi thức cuối cùng của một đời người.
“Chúa ơi nhà Chúa muôn năm, là nơi thánh đức thiên ân dồi dào”. Cái “Hôm nay” đời này của con người gặp gỡ cái “Hôm nay” đời đời của Thiên Chúa, để được cung hiến.
Cầu chúc và cầu nguyện cho cộng đoàn thể hiện được chữ “Hôm nay” tuyệt vời ấy.
Tác giả Vũ Duy Thống, Gm