Lc 12,49
Ở Paris có một nơi du khách rất tích tìm đến, đó là ngọn lửa thiêng liêng không bao giờ tắt của Đài Chiến sĩ Vô Danh dưới chân Khải Hoàn Môn giữa Quảng trường Ngôi Sao.
Phúc Âm hôm nay cũng có một ngọn lửa. Lửa mang tên Kitô. Đến với ngọn lửa ấy, ta thấy gì?
1. Đến với ngọn lửa Chúa Kitô, ta gặp được trái tim hồng hào tình thương mến.
Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất qua trang Tin Mừng, Chúa Giêsu nói lên ước vọng của Người, một ước vọng không giống như ước vọng của những kẻ đồng hương đồng tộc đồng thời bấy giờ: “Ta đem lửa xuống thế gian và Ta ước mong cho lửa ấy cháy lên” (Lc 12,49).
Chúa Giêsu chơi với lửa. Nguy hiểm. Chính vì thế mà có lần về thăm Nagiarét, người đồng hương đã chối từ, cho tím vào gan ruột câu ngạn ngữ “Không tiên tri nào được đón tiếp nơi quê hương mình”. Hay có lần đang cao hứng giảng dạy cho dân chúng về một gia tộc thiêng liêng rộng lớn, người đồng tộc của Người ở đâu kéo đến gây rối định tâm cản trở không cho Người tiếp tục nữa. Rồi, những người đồng hương thời với Người, xấu tốt có cả, đã dè bỉu chê bai cuối cùng nộp Người cho án chết với giá thật bèo của một kẻ nghèo.
Mà Chúa Giêsu có làm chi nên tội. Tội chăng là tại ước vọng tình yêu của Người quá lớn, như ngọn lửa cháy bừng muốn sưởi ấm cõi lòng nhân thế, nhưng khổ thay trái tim nhân loại quá chật hẹp, khiến ước vọng của Người vẫn mãi còn là ước vọng, cho dẫu đó là ước vọng tình yêu chỉ muốn sự tốt sự lành cho hết mọi người.
Khi nói rằng mình mang lửa và mong cho lửa cháy lên, thì quả thật Người đã để cho thấy một tấm lòng lửa đốt, hay nói theo Trần Tiến trong một ca khúc, đó là “lời lửa cháy của trái tim tình yêu hoặc lời tình yêu của trái tim lửa cháy”, chỉ muốn hiến ban trao tặng tình yêu, mà xem ra cứ bị lạnh lùng hắt hủi, nên đã khát khao lại càng khao khát hơn, đã cháy bỏng lại càng bỏng cháy hơn. Đến với Chúa Kitô, ta gặp ngọn lửa ước vọng chân thành thắp lên, cho sáng đẹp ý nghĩa: yêu là cho đi, bao trùm cả thế giới.
2. Đến với ngọn lửa Chúa Kitô, ta gặp được một đời sáng ngời ơn cứu độ.
Không còn úp mở nữa, Chúa Giêsu cho thấy Người sẽ phải chịu một phép Rửa để thanh tẩy, không phải theo kiểu tinh sạch bề ngoài mang màu tắm rửa như luật định của mấy ông Pharisêu, cũng không phải theo kiểu thuần tuý nghi thức như phép dìm của thánh Gioan Tẩy Giả, nhưng là một phép rửa đặc biệt bằng máu Người đổ ra, chính là công cuộc khổ nạn Người sẽ trải qua và sự chết Người sẽ thực hiện trên Thánh giá, để nên lễ tế thanh tẩy tội lỗi nhân sinh.
Rõ ràng đây là công cuộc vĩ đại một mình Người chịu thay cho muôn dân và Người thực hiện một lần thay cho tất cả. Thế nên ngọn lửa tình yêu ước vọng toả lan trên kia bỗng dưng biến nên đám cháy bừng bừng của ơn cứu độ để thiêu huỷ đi tội luỵ từ khi Ađam sa ngã cho đến ngày tận thế, để đốt cháy đi rác rến hoang tàn phũ phàng nguội lạnh và để cho mọi người mọi nhà mọi thời không chỉ biết đến ơn cứu độ như một công trình xuyên thế kỷ, mà còn được thừa hưởng thành quả của công cuộc cứu rỗi ấy, khi sẵn sàng sống chết với Đức Kitô hôm nay đê có thể cùng sống lại với Người mai ngày.
Vì thế, đến với Chúa Kitô, ta sẽ gặp chính yếu là công cuộc khổ nạn sinh ơn cứu độ, một công cuộc của tình yêu biết cho đi và dám cho đi đến cùng khi hiến ban trót cả thân mình: “Không có tình yêu nào vĩ đại bằng chết cho người mình yêu” (Ga 15,13).
Ngày nay, đến với bất cứ giáo đường nào ta luôn nhìn thấy tượng Thánh giá hình chữ “T”, trên đó Chúa Kitô chịu đóng đinh dang tay hình chữ “Y”, một hình ảnh minh hoạ cụ thể cho “TY, Tình Yêu”, ngọn lửa nhiệt thành bốc cháy ơn cứu rỗi. Và ở đây, ta được hiểu thêm: yêu là đóng đinh, nhằm biến đổi thế giới.
3. Đến với ngọn lửa Chúa Kitô, ta gặp được ánh sáng thắp lên đường sứ mạng.
Nếu đời sống Chúa Giêsu là một đời đi liền với sứ mạng cứu rỗi nhân loại, và Người đã làm hết cách để thể hiện sứ mạng ấy, cho dẫu có phải đau khổ thử thách cả thể xác lẫn tinh thần, để cuối cùng đành đoạn bước lên Thánh giá chết như một kẻ tử tội, thì đời sống của những kẻ tin Người, theo Người cũng không thể khác đi.
Nhưng có điều lạ là chính khi đứng nơi đầu sóng ngọn gió, lửa Đức Kitô vẫn cháy sáng bền màu giống như cánh hoa phượng vĩ gặp nắng hè đổ lửa càng thắm màu đỏ rực trái tim. Chính khi chết là lúc Người mở ra cõi sống cho ai tin Người, để hôm nay ta có thể hát với thánh Phanxicô khó khăn trong Kinh Hoà Bình: “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.
Không thể nói đến chữ “bình an” nếu chưa có lần nào chiến đấu trong “gươm giáo”, nhưng nếu gặp gương giáo mà vẫn cứ hiên ngang chiến đấu để giành lấy chiến thắng, thì quả thật ngọn lửa trung thành trong sứ mạng của Chúa Kitô đã khơi nguồn cho mọi ơn gọi Kitô hữu sẵn sàng bước vào trận địa cuộc sống hàng ngày, mà làm chứng cho Chúa Kitô, bất chấp những khó khăn không thiếu trên nẻo hành trình.
Nếu những đám cháy không giữ lại ánh sáng và sức nóng cho riêng mình, nhưng luôn soi sáng và toả nhiệt đến môi trường chung quanh, thì ngọn lửa Chúa Kitô cũng thế, vừa thanh tẩy “đốt cháy thiêu thành quách ra tro”, vừa sưởi ấm “thắp lên cho lòng người ấm lại”. Nhưng hơn thế nữa, ngọn lửa Chúa Kitô còn thúc đẩy và ban thêm sức mạnh để những ai đã một lần gặp được lửa hồng, thì chỉ còn một cách duy nhất để không phải bỏng là nỗ lực lên đường mà đem lửa ấy đến với những ngõ ngách chung quanh mình, cũng như chia lửa ấy cho những người lân cận mình.
Tóm lại, đến với ngọn lửa Chúa Kitô, ta không chỉ dừng lại chiêm ngưỡng một tình yêu lửa cháy, cũng không chỉ âm thầm tận hưởng ơn cứu độ khai sáng, mà còn phải tiếp lửa Chúa Kitô để mong thắp sáng đời mình và đời người.
Bởi Kitô hữu là kẻ mang tên Chúa Kitô, nên cũng sẽ mang lửa Chúa Kitô trong suốt chiều dài đời sống mình, để có nguồn sức sống không bao giờ cạn kiệt, và cũng để chứng minh được với những môi trường còn tối tăm lạnh nhạt rằng: lửa Chúa Kitô là lửa hồng hào tin yêu, lửa sáng ngời cứu độ và lửa rực nóng nhiệt huyết tông đồ.
Tác giả Vũ Duy Thống, Gm