Ga 17,21
Nhiều lần nhiều cách tôi vẫn thường nghe kể lại một điều đã thành giai thoại, đó là nhận định của ai đó về hiệu quả làm việc cảu người Việt Nam. Rằng: nếu một người Việt phải chen vai thích cánh cùng một người Nhật, kết quả cho thấy người Việt có vẻ nhỉnh hơn; và nếu phải so sánh kết quả làm việc của hai người Việt một bên và hai người Nhật một bên, cuối cùng đôi bên sẽ ngang nhau; nhưng nếu một nhóm cộng tác ba người Việt đối chứng với nhóm ba người Nhật thì kết quả làm việc của người Việt sẽ không còn đứng vững trước người Nhật nữa. Lý do không phải vì khả năng tri thức, mà vì người Việt xem ra còn thiếu sự hiệp nhất.
1. Hiệp nhất: một điều cơ bản.
§ Chúa Cha là cội nguồn sự hiệp nhất.
Nội bộ Ba ngôi như thế nào không ai biết cả nếu không được tỏ cho biết, và nói tường tận về mầu nhiệm Ba Ngôi thì không ai có thể làm được ngoài Chúa Con, Đấng Con Một thân yêu của Chúa Cha.
Để nói về Thiên Chúa Ba Ngôi, Giáo Hội thường chọn cho mình kiều nói liên hệ đến đời sống, như tình yêu, như hồng ân… và hôm nay chúng ta muốn nói đến Thiên Chúa như nguồn sống. Chính trong nguồn sống ấy mà Thiên Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha đã không giữ lại sự sống cho riêng mình nhưng thông chia với Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì thế, Ba Ngôi Thiên Chúa vẫn được hình dung như gia đình tình yêu, gia đình hồng ân.
Và nguồn sống ấy, Thiên Chúa đã không giữ riêng cho mình nhưng muốn trao ban cho con người, vì thế mới có việc sáng tạo vũ trụ và con người, vì thế con người mới hiện diện trên trần gian này, và vì thế bao nhiêu thế hệ nối tiếp nhau xuất hiện trên sân khấu cuộc đời, để rồi chính từ đây ơn cứu độ cũng được phát sinh. Thiên Chúa đã đem con người ra khỏi hư vô, đó là công cuộc tạo dựng; và khi đem con người từ bóng tối tội lỗi trở về ánh sáng ân sủng, Ngài đã thực hiện cho họ một công trình mới, đó là công trình cứu chuộc.
Thiên Chúa là sự sống và là cội nguồn của sự hiệp nhất. Ngài hiệp nhất trong Ba Ngôi, hiệp nhất trong sáng tạo và hiệp nhất trong cứu độ.
§ Đức Giêsu Kitô thực hiện sự hiệp nhất.
Khi con người sa ngã, Thiên Chúa đã không ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đã ban ngay lời hứa cứu độ (St 3,15). Dựa trên lời hứa cứu độ ấy, Thiên Chúa vẫn tiếp tục theo đuổi vận mạng hiệp nhất của mình. Có thể nói, suốt hành trình cuộc sống của con người, Thiên Chúa dường như mải miết chạy theo con người, có khi năn nỉ ỉ ôi “các con đừng bỏ Ta”.
Ngài không chỉ chú ý đến công trình tạo dựng của mình, mà còn luôn quan tâm săn sóc nhất là khi con người sa ngã (dụ ngôn con chiên lạc, đồng bạc bị mất…). “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình…” Như thế đó, Thiên Chúa theo đuổi tình yêu của Ngài và đến thời đến buổi Ngài đã sai Đức Kitô đến để cứu chuộc con người và thu họp con người về một mối, đó là sự hiệp nhất.
§ Chúa Thánh thần làm cho sự hiệp nhất kết sinh hoa trái.
Không có Chúa Thánh Thần trợ giúp con người không thể làm được gì, dù có mạnh mẽ đến đâu đi nữa. Chính Chúa Thánh Thần là nguồn sự sống và cũng là nguồn tình yêu. Nếu như Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn sống thì Chúa Cha là khởi đầu, Chúa Kitô là Đấng đã thực hiện công trình, Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống cho con người, là Đấng thánh hoá và ban tình yêu. Cả ba Ngôi Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là căn bản sự sống, sự hiệp thông, sự hiệp nhất cho Giáo Hội cũng như cho toàn thể nhân loại, và bất cứ ai gắn bó đời mình với Thiên Chúa cũng phải lao đao vất vả vận lộn để không ngừng tìm về hiệp nhất và tìm ra ý nghĩa cho đời sống mình nơi mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
2. Hiệp nhất: một điều công bình.
Nếu trong điểm thứ nhất chúng ta dựa vào cuộc sống của con người xét như là một mầu nhiệm, nghĩa là khởi đi từ sự sống của Thiên Chúa để nhận diện điều cơ bản mong gặp lại mình trong vận mạng lịch sử của cộng đồng trần thế, của nhân loại, thì điểm thứ hai muốn nói đến khía cạnh hiệp thông. Trong sự sống hiệp thông, việc hiệp nhất được xem như một điều thuộc về lẽ công bình.
Công bình mà nói, để có được sự hiệp nhất, tình yêu phải là điều được nói đến nhiều hơn cả. Tình yêu nếu như không được khơi nguồn, nó sẽ trở thành tù đọng, và một khi được đặt không đúng chỗ, nó có thể gây phiền toái cho nhau. Thử nhìn vào những gì xảy ra trong đời thường, ta cũng dễ thấy điều đó. Vừa rồi, theo hướng từ Thủ Đức đến đây, con đường toàn xuống dốc, mưa đã để lại những vũng nước chảy rất mạnh, chỗ nào có cống thì nó chảy vào cống còn không thì cứ chảy tràn lan trên đường, tài xế thấy trễ giờ nên lái xe khá nhanh và nước đã bắn tung toé lên những người xung quanh. Ở đây, ta có thể thấy nước luôn luôn đổ về chỗ trũng, chỗ nào trũng thì nước cứ tự nhiên dồn về. Nếu ta biết khơi nguồn, khơi các cống rãnh thì nước sẽ dồn về những chỗ dành cho nó, còn nếu ngược lại, bị be bít, nước phải nằm ở trên đường, và như thế thay vì nước giúp cho con người tươi mát sống động, nó lại trở nên điều gây phức tạp và phiền toái, bực bội cho con người.
§ Hiệp nhất trong Thánh lễ.
Nói đến sự hiệp nhất ở đây trong mắt nhìn của hiệp thông Giáo Hội ta sẽ thấy trước hết sự hiệp nhất được thể hiện trong Thánh lễ, ở đó có chủ tế, có cộng đoàn tham dự. Tất cả mọi người hiệp thông với nhau trong một của lễ tiến dâng và không có của lễ nào, cho dẫu là của lễ của muôn người góp lại, cao quý bằng của lễ đã tiến dâng trong Thánh lễ, bởi của lễ đó không phải là vật này vật kia nữa mà là chính Con Thiên Chúa - Đức Giêsu Kitô. Người mãi mãi là của lễ cứu độ cho bất cứ đời ai, cho cả Giáo Hội, cho mọi người. Thánh lễ là phiên bản lễ hiến tế của Đức Giêsu Kitô trên Thập giá. Mỗi Thánh lễ là một tái hiện, một hiện tại hoá lễ tế của Đức Kitô năm xưa để áp dụng công trình cứu độ cho mọi người, trong đó ta biết điều nào diễn tả sự hiệp nhất rõ hơn, ý nghĩa hơn cả trong Thánh lễ? Đó là rước lễ hay hiệp lễ.
Theo nguyên tắc Đông y, người ta bảo “ăn gì bổ nấy”, ở đây cũng vậy khi ta ăn Mình và Máu Thánh Đức Kitô thì thịt máu ta trở thành Thịt và Máu Người, con người ta trở thành chi thể của Người. Là chi thể của nhau trong Thân Mình của Đức Kitô, tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau trong một tình yêu, trong một sự hiệp nhất. Chính vì vậy mà Thánh lễ đã trở thành nguồn cội cũng như là điểm khởi phát cho sự hiệp nhất, bởi ta hiệp nhất không phải với một người trần mắt thịt như bất cứ ai, mà hiệp nhất với chính Đức Giêsu Kitô để thông qua Người, ta được hiệp nhất với toàn thể Giáo Hội có Đức Kitô là Đầu, mỗi người là phần thân mình.
Các thánh Giáo phụ đã từng nói: mỗi lần rước lễ phải nghe rung lên trong trái tim mình sự hiệp nhất với Chúa Kitô, để rồi từ đó hiệp nhất với Giáo Hội của Người. Ngày nào ta chưa nghe được sự rung động đó thì thiết nghĩ ta cần xét lại đời sống của mình. Điều rất quan trọng ta cần ý thức là khi rước lễ không phải đơn thuần ta rước bánh thánh và rượu thánh mà ta đang đón nhận Chúa Kitô, nên một với Người để có thể nên một với nhau, và khi đã trở nên máu thịt của nhau rồi thì chỉ còn một con đường duy nhất là yêu thương nhau và hiệp nhất với nhau mà thôi.
§ Hiệp nhất trong cuộc sống.
Vấn đề hiệp nhất xét dưới khía cạnh Giáo Hội hiệp thông còn phải thể hiện ra trong nếp nghĩ cũng như trong lựa chọn của cộng đoàn, bởi ta là một cộng đoàn được sống động bởi một lời hứa, bởi một lựa chọn dưới sự dẫn dắt của luật Dòng, và với sự điều hành của những con người cụ thể trong hàng ngũ lãnh đạo. Như vậy hiệp nhất không phải chỉ là vấn đề vâng phục mà còn là những gì rất cụ thể trong đó có thể bị giằng co khi lựa chọn, nhưng trong đó luôn cảm nhận được một sức sống đang vươn lên.
Tôi thường nghĩ nếu trên đời này không có lựa chọn thì ý nghĩa việc hiến dâng sẽ nhạt nhoà lắm, nhưng chính vì có sự lựa chọn nên ý nghĩa lễ hiến dâng lại càng mãnh liệt hơn. Lựa chọn thì bao giờ cũng phải hy sinh cái này và lấy cái khác, nếu như lựa chọn giữa hai cái khác nhau một trời một vực thì quá dễ, nhưng khi phải chọn lựa giữa những điều có giá trị ngang tầm với nhau, thật là một điều khó! Tuy nhiên, chọn lựa này cũng rất tương đối, vì được đặt vào trong mầu nhiệm lớn hơn là mầu nhiệm sự sống Thiên Chúa. Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể kết sinh hoa trái nếu con người biết vận dụng đúng mức. Con người chẳng bao giờ nhìn được cách toàn diện như Thiên Chúa, nên chỉ nhìn sự vật hoặc các biến cố bằng cặp mắt mà thiên nhiên đã tặng ban. Do đó tất cả đều mang những giá trị rất tương đối.
Như đã được biết qua lịch sử của Hội dòng ở đây, ta khởi đầu không phải từ một tổ chức duy nhất, mặc dù có cùng nguồn sống là Thiên Chúa duy nhất, cùng đường lối của thánh Đaminh, cùng một lời khấn, cùng một chọn lựa, nhưng bên cạnh đó còn có những phong tục, tập quán từ các Giáo phận gốc. Nhìn từ một góc độ nào đó, có thể những điều này sẽ làm chậm lại nhịp sống hiệp nhất của ta, nhưng nhìn từ góc độ hiệp thông, biết đâu đây lại là một lợi điểm cho nếp sống hiệp nhất nảy sinh. Bởi hiệp nhất là gì nếu không phải là sự kết nối giữa những điều khác nhau lại? Giống nhau thì chỉ là đơn nhất, còn khác nhau mới gọi đến hiệp nhất.
Vấn đề hiệp nhất là vấn đề của niềm vui. Niềm vui và hạnh phúc này không phải từ trên trời rơi xuống, mà phải do đấu tranh vật lộn mới có được. Hạnh phúc giữa hai người với nhau còn khó, huống chi đây lại là của nhiều người, nhiều cộng đoàn với nhau. Nhưng đó là điều thuộc lẽ công bình: hiệp nhất trong nguồn gốc cũng phải hiệp nhất trong tình yêu hiệp thông.
3. Hiệp nhất: một điều cấp bách.
§ Hiệp nhất là sự sống.
Về phương diện sứ vụ, hiệp nhất phải được coi là vấn đề vô cùng cấp bách. Tại sao thế? Bởi vì đó là sự sống của Giáo Hội, xét như là sứ mạng phải loan báo Tin Mừng cho người khác. Ta vẫn thường nghe nói: không phải Giáo Hội “có” sứ mạng mà Giáo Hội “là” sứ mạng. Ngày nào Giáo Hội không lên đường truyền giáo, ngày ấy không còn là Giáo Hội nữa, bởi Giáo Hội chỉ thực sự là mình khi biết quan tâm đến trách vụ truyền giáo. Đặt trong bối cảnh của chữ hiệp nhất đang nói tới ở đây, ta thấy vì sự sống của Giáo Hội nên phải hiệp nhất. Hiệp nhất là sự sống, và sự sống là hiệp nhất.
Người ta thường nói: “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”. Nếu không đoàn kết thì sẽ chết hoặc nếu có sống được đi nữa thì sự sống ấy cũng rất èo uột lay lắt. Chắc chắn ai cũng không muốn sống èo uột. Thời gian tồn tại ở trên đời của con người quá ngắn ngủi, cho nên hãy tận dụng tối đa để sống trọn vẹn ý nghĩa hiến dâng, và đó sẽ là một đáp án tối ưu cho những gì ta lựa chọn. Xin nhớ một điều là: chính vì sự sống của Giáo Hội mà ta phải cấp bách lựa chọn con đường hiệp nhất.
Trong chương 17 Phúc Âm thánh Gioan, Chúa Giêsu trước khi chia tay với các Tông đồ, đã kêu gọi các ông hãy yêu thương và hiệp nhất với nhau “như Thầy hiệp nhất với Chúa Cha”. Ở giữa ranh giới của sự sống và sự chết, Đức Kitô đã cho con người hiểu rằng hiệp nhất không phải chỉ là một tiếng gọi từ trên cao, một lời khuyên mà chính là sự sống của mỗi người. Xét như là một thành viên trong Giáo Hội đã đành, cách riêng đối với ta ở đây, xét như là một thành viên trong Hội dòng, hiệp nhất chính là sự sống của mình. Sống chung là thế mạnh của Dòng, hiệp nhất là ý nghĩa hiến dâng. Nếu như chưa thể hiện được điều này thì chắc chắn đó là lỗi của ta. Hiệp nhất không phải là một món quà làm sẵn, nhưng đó là công trình phải được xây dựng một cách tích cực và cần mẫn hằng ngày.
§ Hiệp nhất là sự sống còn.
Nhìn vào con số thống kê, Giáo Hội Công giáo lúc nào cũng là thiểu số, chưa bao giờ Giáo Hội Công giáo là đa số cả. Ngay từ thuở Chúa Giêsu còn hiện diện, Người giảng rất hay, đi khắp mọi chỗ, thế mà cũng chỉ tuyển được có mười hai Tông đồ. Lịch sử của Giáo Hội cũng thế, bao nhiêu năm đi liền với những thất bại, luôn luôn đứng vào vị trí thiểu số. Nếu không biết bám víu lấy sự hiệp nhất, bám víu lấy sự hiệp thông, hiệp nhất với Thiên Chúa và hiệp nhất với nhau thì chính ta đang khoan lỗ hổng trên chiếc thuyền đời của mình, để rồi bước dần dần ngấm vào và thuyền sẽ gặp hiểm nguy. Tuy nhiên, một khi đã biết và ý thức về vị thế của mình thì đây chính là lúc ta phải lựa chọn một cách dứt khoát và quyết tâm gắn bó. Hiệp nhất để sống còn.
§ Hiệp nhất để làm chứng.
Khi xưa Chúa Giêsu đã cầu nguyện: “Xin cho chúng con nên một, để thế gian tin”. Nếu như Người không nói nửa vế sau thì không có vấn đề, nhưng Người lại nói đến mục đích truyền giáo, mục đích của việc “nên một” là để cho thế gian tin. Mục đích truyền giáo, mục đích làm chứng đã được nêu rõ. Theo Chúa bằng tình yêu, bằng lòng tin, lựa chọn sống cùng nhau trong một Hội dòng, hãy gắn kết với nhau để sao cho người khác đọc được điều gì đó nơi cuộc sống hiến dâng của ta. Có như thế, người ta mới có thể tin nhận và khám phá ra sự hiện diện của Đấng ở trên cao hằng tác động điều hành cuộc sống của ta.
Đối với cộng đoàn tu trì trong xã hội hôm nay trên thế giới, cách riêng đối với cộng đoàn RL tại Giáo phận Thành phố HCM, nói đến hiệp nhất một cách nào đó chắc chắn vẫn còn những khó khăn. Đây vẫn là chuyện muôn thuở của con người. Ngay thời Chúa Giêsu, Người luôn nhắc nhở các Tông đồ sống yêu thương, đó là vì các ông hay tranh cãi với nhau, tranh giành nhau chiếc ghế địa vị, thậm chí có ông còn nhờ đến cả bố mẹ để chạy chọt mong cho được chỗ ngồi danh dự. Chính lúc đó Chúa Giêsu nói đến tình yêu, bởi Người đã nhận thấy lỗ hổng và thiếu hụt trong cộng đoàn các Tông đồ. Khi ta nói đến lựa chọn sự hiệp nhất ở đây, không hẳn ta nhìn sự kiện một cách tiêu cực, nhưng ít ra nói được với lòng mình là sự hiệp nhất rất cần thiết, rất cấp bách. Hiệp nhất không những là sự sống mà còn là sự sống còn của Giáo Hội, cũng vậy hiệp nhất sẽ là sự sống và sự sống còn của Hội dòng RL.
Hiệp nhất không phải chỉ là hồng ân Thiên Chúa ban “nhưng không”, mà còn cần đến nỗ lực của con người. Chúa của ta rất khác lạ, Ngài chẳng bao giờ làm gì trọn vẹn cả, Ngài luôn làm dang dở rồi bỏ ngỏ, không phải Ngài không hoàn thành được, nhưng là muốn mở ra cho con người những cánh cửa để họ bước tới cộng tác với Ngài mà kiện toàn. Cộng đoàn của ta cũng thế, nếu như hôm nay ta cảm nghiệm được qua Tổng hội lượng định, Hội dòng còn có những nét dở dang về phương diện này hoặc phương diện khác trên con đường hiệp nhất, thì đây chính là cửa ngõ mời gọi ta đóng góp bằng sức lực của mình.
Mỗi người đại diện cho các cộng đoàn hãy nỗ lực lựa chọn đúng để mời gọi những chị em trong nhà của mình đi đúng đường hướng mà Công hội đã lựa chọn. Đây là lúc những người đang giữ trách vụ nơi các cộng đoàn được mời gọi để vận dụng vào thực tế những gì đã được lựa chọn trong Công hội, để có được những bước đi cụ thể trong đời sống của cộng đoàn nhỏ của mình.
Kết:
Có thể nói hiệp nhất ngày nay đang là một giá trị bị khủng hoảng. Nếu ta có gặp khó khăn trên những bước đường cụ thể trong việc hiệp nhất của mình, thì cũng là điều bình thường, không có gì phải lo lắng cả. Và rồi không phải cứ ngồi nhìn hoặc than van những khó khắn đó, ta phải biết vực dậy. Nhìn con người cụ thể của chính mình, ngày nào cũng muốn sống tốt, muốn dâng mình trở nên của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, nhưng buổi tối xét mình lại thấy chưa được như ý, thậm chí có khi của lễ cũng chẳng có để dâng, nếu không muốn nói là chỉ gặp toàn rắc rối.
Cũng vậy, con đường hiệp nhất không phải lựa chọn một lần là đủ, nhưng là một công trình phải xây dựng từng ngày, phải lựa chọn hằng ngày. Chính khi lựa chọn lại những điều mà mình đã lựa chọn từ trước cùng với những người khác có thể làm cho ta hiểu được giá trị hiệp nhất phải là phấn đấu, phải xây dựng từng bước.
Đừng mong có một kết thúc toàn bích ngay lập tức: không bao giờ điều đó xảy ra. Bản thân ta cũng thấy rõ điều đó, ta khấn tạm một thời gian, sau đó ta mới khấn trọn. Hiệp nhất cũng vậy, nếu như ngày hôm nay chưa đạt được như ý thì không phải ngồi đó chờ, nhưng hãy tín nhiệm để làm sao những điều đóng góp từng ngày, từng tháng, từng năm của từng cộng đoàn, từng con người sẽ được Thiên Chúa thanh luyện khỏi chất ngườ vốn có, và Ngài sẽ dùng chất keo là Chúa Thánh Thần để giúp ta gắn bó với nhau. Chúa Thánh Thần có thể gắn kết trái tim sắt đá của ta. Ngài sẽ đặt vào đó một luồng sinh khí mới để cho trái tim của cá nhân có thể đập cùng nhịp với nhịp đập hiệp nhất của Hội dòng. Lúc ấy, chắc chắn sẽ có những bước đổi mới chất lượng hơn bởi vì ta không dùng tay không và sức lực của riêng mình, nhưng là có sự hỗ trợ đắc lực của Chúa Thánh Thần.
Tác giả Vũ Duy Thống, Gm