Trong Phúc Âm thánh Gioan chương 15 nói về “Cây nho thật”, có một chữ được lặp đi lặp lại nhiều lần như một điệp khúc, đó là chữ “ở lại trong”.
Chữ ấy xuất hiện dưới nhiều hình thức: từ lời kêu gọi “Hãy ở lại trong Thầy”, qua việc đe loi thưởng phạt “Ai ở lại trong Thầy thì được dẫn vào tình yêu, ai không thì bị loại bỏ”, cho đến câu dẫn dụ “Nếu ở lại trong Thầy thì sinh hoa kết trái, nếu không thì bị ném đi”.
Hôm nay, đọc lại đôi dòng của chương 15 đầy tâm tình ấy, trong khung cảnh Kỷ niệm 750 năm ngày tạ thế của thánh nữ Clara, cùng với cộng đoàn, ta thử ghi nhận đôi nét chấm phá về việc “ở lại trong” tình yêu Chúa Kitô.
1. Ở lại trong Chúa Kitô
là được gắn liền với cây nho.
Thực ra đây chỉ là định luật tự nhiên của hệ thống tuần hoàn tiếp dưỡng nhựa nguyên nhựa luyện để cây được sống và lớn lên tươi xanh khoẻ mạnh. Trong kỹ thuật bonsai (hãm cây nhỏ lại) hoặc trong kỹ thuật nhà vườn (bón cây thúc lớn), người ta đều nắm vững chi li định luật này. Nhưng khi Chúa Giêsu nói “phải gắn liền” với cây nho thì không phải là Người phổ biến kiến thức trồng cây, mà muốn mượn hình ảnh và ngôn từ kỹ thuật ấy để diễn tả một nhận thức cơ bản, làm tiền đề cho đời sống hiến dâng. Đó là: phải gắn bó mật thiết với Chúa Kitô. Kitô hữu là kẻ thuộc về Chúa Kitô, hướng về Chúa Kitô và biết tìm về với Chúa Kitô.
Phải đặt mình vào cảnh tranh tối tranh sáng của mùa cứu độ, khi Chúa Giêsu giới thiệu mình là “cây nho thật” khác biệt với những cây nho giả, như hàng giả bày bán la liệt trên thị trường, theo nghĩa Người là Đấng Cứu Độ duy nhất có khả năng đem lại tình yêu và sự sống, mới thấy nhận thức này quả là quan trọng. Từ nhận thức ấy dẫn đến nhận thức khác là: cành nho con người chỉ có thể sống được nhờ gắn kết vào cây nho Kitô, dẫu biết rằng tất cả những gì sống đều là được tiếp nhận trong một cuộc hôn phối không cân sức, một tình yêu không môn đăng hộ đối, mà chỉ do Thiên Chúa cúi xuống cất nhắc đỡ nâng lên.
Còn gắn liền với cây nho thì sống, và còn ở lại trong tình yêu Chúa Kitô thì còn được chia sẻ sự sống với Người. “Ở lại” thì sống, “ra đi” thì chết. Thánh Clara sinh thời đã hết tình gắn bó với cây nho Kitô và hết mình thể hiện chân lý này, đến nỗi Chúa Kitô đã trở thành nỗi đam mê duy nhất đời ngài. Tất cả những sự khác đều là chuyện thứ yếu và phải quy về Chúa Kitô mới có được ý nghĩa.
2. Ở lại trong Chúa Kitô
cũng là chấp nhận được cắt tỉa.
Tình yêu Chúa Kitô là tình tự hạ hy sinh tận hiến, nên muốn ở lại trong tình yêu Người, ta cũng phải chấp nhận cắt tỉa bằng hy sinh thử luyện, không phải vì quy luật của muôn đời “môn đệ không trọng hơn Thầy”, mà vì khẳng định “lửa thử vàng gian nan thử đức”, chấp nhận thử thách để thanh luyện bản thân cho xứng đẹp với tình yêu Chúa Kitô trao tặng. Tình yêu và hy sinh là hai đại lượng sánh đôi. Không hy sinh, tình yêu sẽ èo uột; không tình yêu, hy sinh sẽ vô ích vô nghĩa cô định vô tình. Hy sinh là dấu hiệu của tình yêu thật, cũng là dấu hiệu đích thật của tình yêu sẵn sàng chịu cắt tỉa.
Chịu cắt tỉa không phải theo ý mình lựa chọn, theo kiểu buffet ưng ăn gì ăn nấy miễn no thì thôi, mà là theo ý Đấng cắt tỉa cũng là Đấng mình mến yêu. Cắt tỉa theo ý mình, đó là thời trang trình diễn hay trang phục tự chọn, còn cắt tỉa theo thánh ý Chúa, đó là thời trang cứu độ chỉ dành cho những ai một đời say mê Chúa Kitô đến nỗi dám từ bỏ mọi sự, ngay cả sự thiết yếu như tự do, mạng sống hay sự thiết thân như gia đình dòng tộc, và sự thiết thực như công danh, sự nghiệp, tuổi đời, tình cảm…
Cắt tỉa bao giờ cũng đau đớn. Nhưng đó là tỷ lệ thuận với tình yêu đời dâng hiến. Cắt tỉa đi vật chất cho tinh thần rạng rỡ lên, cắt tỉa đi bóng tối cho hồng ân được toả sáng, cắt tỉa đi dự phóng cá nhân cho đẹp lên nghĩa sống cộng đoàn. Nếu tình yêu Chúa Kitô đi liền với Thánh giá, nghĩa là giá của sự thánh thiện qua đó Người cứu độ ta, thì đời hiến dâng cũng là nẻo đường thánh mà ta phải trả giá bằng cách chịu cắt tỉa từng ngày để đến với Chúa Kitô một cách thanh thoát và bền đẹp hơn.
Thánh Clara, trong 43 năm tu trì thì có đến 29 năm phải chịu bệnh. Căn bệnh đã trở thành Thánh giá hằng ngày cho ngài, nhưng chính căn bệnh cũng lại là phương thế hữu hiệu thánh nhân chấp nhận như là được Chúa Kitô cắt tỉa để có thể “ở lại trong cây nho Tình Yêu” cụ thể hơn.
3. Ở lại trong Chúa Kitô
còn là phải kết sinh hoa trái.
Nếu dấu chỉ đích thực và tích cực của tình yêu là đơm bông kết trái, thì tình yêu Chúa Kitô cũng không ra ngoài nguyên tắc ấy. Theo ngôn từ của Phúc Âm, đó chính là mục đích của việc “ở lại trong” tình yêu của Thầy. Chúa Giêsu đã nói trắng ra rằng: “Ở lại trong Người” không phải là nhàn hạ vô tư ăn trắng mặc trơn quanh năm líu lo ca khúc thiên đường, cũng không phải là xa đời xuất thế đắm đuối suy tư những điều cao vượt, vượt lên trwn và nhiều khi cũng vượt ra ngoài cuộc sống con người, mà ngược lại, “ở lại trong Người” chính là một nỗ lực không ngừng cưu mang và sinh hạ cho Người những hoa trái luôn tươi mới, luôn tiến tới.
Hoa trái dễ thấy nhất là đời sống cá nhân thánh thiện, vốn không hệ tại chuyện chăm lo tích luỹ việc lành để chấm điểm báo cáo tuyên dương công trạng, mà ở phẩm chất của một tình yêu luôn được đổi mới nâng cao mỗi ngày cho tương xứng với tình yêu nhận được. Hoa trái đặc trưng cho đời thánh hiến chính là đời sống cộng đoàn trong kinh nghiệm yêu thương hiệp nhất và trong hoạt động sẻ chia nối vòng tay lớn từ nhu cầu vật chất đến thao thức tâm hồn. Đời sống cộng đoàn vừa là dấu chỉ khả ái vừa là hoa trái khả tín cho lẽ hiến dâng. Nhưng hoa trái sống động hơn cả lại là mùa màng sứ vụ, “ở lại trong Chúa Kitô” sẽ làm sinh ra những con người tốt cho xã hội và làm phát triển thêm những người con lành cho Hội Thánh, để cứ thế nảy nở sinh sôi cho mùa gặt bội thu. Ai biết ở lại trong tình yêu Chúa sẽ hiểu rằng mình cũng phải trở thành địa chỉ, “nơi ở lại”, một cõi đi về cho anh chị em của mình nữa.
Nếu trong gia đình nhân gian có kế hoạch hoá mang tính hạn chế, thì trong gia đình Chúa Kitô bao gồm mọi Kitô hữu lại có một thứ kế hoạch hoá mang tính mở rộng không giới hạn biên cương không gian thời gian cũng như số lượng và chất lượng. Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Chả thế mà Chúa Giêsu bảo hãy sinh nhiều hoa trái, cho hôm nay và ngày mai. Nghe trong lời “Hãy ở lại” đã âm vang lệnh truyền “Hãy lên đường”.
Tóm lại, chia sẻ về động từ “ở lại trong Chúa Kitô” bằng trình tự ba bước trong ngôn ngữ trồng cây như “gắn liền, cắt tỉa và sinh hoa kết trái” không phải để làm màu theo kiểu thời trang “duyên dáng Việt Nam”, mà muốn cùng với các chị Clara củng cố một nhận thức: sống Chúa Kitô là chân thành đón lấy cuộc đời gắn kết với hồng ân tuyển chọn của Thiên Chúa; sống Chúa Kitô là nỗ lực đi vào nẻo đường Thánh giá àm bằng những bước hy sinh lớn nhỏ qua việc từ bỏ không ngừng sao cho Tin Mừng được toả sáng; và sống Chúa Kitô cũng còn là mở rộng tấm lòng trong kinh nghiệm và trong hoạt động mà ôm lấy sứ vụ đem Chúa đến với muôn dân. Cho dẫu đường lối truyền giáo có khác nhau, nhưng cùng một cây Thánh giá.
Ba bước nhưng chỉ có một hiệp thông à “ở lại trong Chúa Kitô”, cũng như ba bổn phận với Chúa với mình với anh chị em ẩn chưa trong ba bước ấy, nhưng vẫn chỉ là một sự sống tình yêu Chúa Kitô. Và nếu muốn sử dụng kiểu nói “ba trong một” theo ngôn ngữ thị trường, thiết nghĩ cũng nên thêm một chút là: ba bước trong trình tự “ở lại trong Chúa Kitô” cũng gián tiếp nói đến ba lời khấn của đời dâng hiến. Gắn liền với cây nho nói lên đời sống khiết tịnh để trở nên bạn trăm năm của Chúa Kitô. Chịu cắt tỉa xa gần gợi lên lựa chọn sống nghèo không chỉ là trút bỏ mọi sự mà còn là hướng đến Nước Trời. Và kết sinh hoa trái không là gì khác hơn những dấn thân trong đức vâng phục để gieo bước trên đường bình an.
Trên các bức hình hoặc bức tượng thánh Clara, như bức tượng tôn vinh ngài phía bên phải lối vào nguyện đường đây, người ta luôn gặp thấy thánh nữ nâng cao hào quang Thánh Thể mang hình cây đèn cháy sáng. Hình tượng ấy đi liền với cuộc đời thánh nữ là biểu trưng cả một nỗ lực bền bỉ gắn bó hiệp thông với Chúa Kitô để toả sáng đi mọi nơi. Nhưng cũng thật đẹp khi hiểu dang xưng Clara là ngọn đèn thắp sáng lý tưởng hiến dâng soi dẫn cho những ai muốn tìm đến Thánh Thể để “ở lại trong Chúa Kitô”.
Trong Huấn thị “Xuất phát lại từ Chúa Kitô” ban hành ngày 19 tháng 5 năm 2002, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã gọi người sống đời dâng hiến là “lính canh lúc hừng đông”, những người cầm đèn cháy sáng đứng gác niềm vui cho phần thế giới còn lại.
Cùng với mọi người hiện diện, cầu nguyện cho hiến lễ tạ ơn hôm nay được Thiên Chúa chúc lành, và cầu chúc đời người dâng hiến cũng là ngọn đèn “ở lại trong Chúa Kitô” để thắp sáng tình yêu hôm nay và mãi mãi.
Tác giả Vũ Duy Thống, Gm