Lc 19,1-10
Cuối tuần nào cũng thế, tại nhà hàng Đồi Xanh, đối diện với Đại Chủng Viện Sàigòn, người ta được thưởng thức một chương trình văn nghệ gọi là “Hát cho nhau nghe” với những giọng ca “cây nhà lá vườn” trăm hoa đua nở. Điều đặc biệt là chương trình bao giờ cũng khởi đầu bằng ca khúc “Tình cờ” của Diệp Minh Tuyền, nghe hoài đấm nhớ lõm bõm ý chính là: bên ngoài tình yêu như có vẻ tình cờ…nhưng bên trong thì tình yêu như đã hẹn tự bao giờ.
Bài Phúc Âm hôm nay khung cảnh xem ra cũng là chuyện tình vờ “ông Giakêu gặp Chúa Giêsu”, nhưng diễn tiến lại như là chuyện từ lâu ước hẹn, đến nỗi phải đảo ngược chủ từ là “Chúa Giêsu gặp ông Giakêu”, để trở thành chuyện tình khái quát Thiên Chúa gặp gỡ con người.
1. Đó là cuộc gặp gỡ của tiếng gọi thân tình.
Theo quan niệm Thánh Kinh, tên gọi của một người là chính bản chất của người ấy. Đặt tên là đặt vào đó cả một vận mệnh, đặt tên là Môsê là qua Môsê mà tuyên xưng Giavê Đấng giải thoát. Đổi tên cũng là thay đổi cả một cuộc đời, đổi tên Simon thành Phêrô là xác định Phêrô làm Đá Tảng móng nền Hội Thánh. Và gọi tên ai chính là thiết lập từ mình tới người ấy một mối dây liên kết tinh thần, đã trở thành nhịp cầu tình thân mật thân tình, không chỉ ngày một ngày hai “qua sông quên sóng” mà còn lưu dấu hình bóng cho những ngày sau theo kiểu “một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên quen”. Giống như có lần sau Phục Sinh Chúa Giêsu đã gọi tên thân thương Maria tại cửa mồ trống khiến bà này sửng sốt thốt lên bằng cách xưng hô thân ái “Rabôni, nghĩa là Lạy Thầy” để từ đó luýnh quýnh suýt nữa giữ rịt lấy Đấng Phục Sinh.
Khi Chúa Giêsu vào thành Giêricô, tất cả vẫn còn bình lặng. Khi ông thuế vụ giàu có Giakêu muốn nhìn mặt Chúa Giêsu, tất cả cũng chưa có gì thay đổi. Rồi khi ông ấy đánh bạo chạy lên phía trước trèo lên cây sung đu toòng teng hòng xem mắt Chúa Giêsu cho tỏ, không gian cũng vẫn thế, có chăng bao trùm bằng một sự hiếu kỳ khác thường hơn một chút. Nhưng khi Chúa Giêsu đi ngang qua, ngước nhìn lên và gọi đúng tên cúng cơm Giakêu thì tất cả đã hoàn toàn thay đổi. “Tình yêu như tiếng hát bỗng cất cánh trong tim tình cờ, Tình yêu như tiếng sét bỗng giáng xuống nào ai có ngờ… Tình yêu như ánh nắng chiếu ấm áp tim ta tình cờ, Tình yêu như gió xoáy bỗng cuốn lốc nào ai có ngờ…”
Làm sao Chúa Giêsu biết được tên ông Giakêu?
Không biết! Chỉ biết rằng ông Giakêu đợi xem Chúa Giêsu đi ngang như “khách qua đường”, nhưng lại được gặp một người gọi tên ông vồn vã như thể mùa xuân và gần gũi hơn cả người thân trong nhà. Và thế là tình yêu đến. Như tình cờ mà thực ra đã được đợi từ bao giờ chờ từ bao thuở. Đó là cuộc gặp gỡ của tiếng gọi thân tình.
2. Đó cũng là cuộc gặp gỡ của sáng kiến yêu thương.
“Xuống mau đi, hôm nay Tôi muốn ngụ tại nhà ông”. Lời đầu tiên cũng là lời duy nhất Chúa Giêsu nói với ông Giakêu chỉ có thế. Nhưng dù chỉ có thế, cũng đủ để thấy rõ tình yêu của Chúa là một tình yêu luôn đi xa hơn lòng người chờ đợi với những sáng kiến bất ngờ và những bước đi tuyệt vời, đến người trong cuộc cũng không thể lường hết được. Tưởng chỉ nhảy xuống đất tay bắt mặt mừng đã là hân hạnh hôm nay nằm mơ cũng không thấy, và kể từ ngày mai đã có chất liệu cho những buổi tường thuật rôm rả nơi phòng thuế vụ. Nhưng Chúa Giêsu còn đi xa hơn, Người chọn gốc sung làm nơi khởi đầu gặp gỡ, chọn ông Giakêu làm người đối thoại cấp thành phố, và chọn nhà ông làm nơi cư ngụ trong những ngày lưu giảng tại Giêricô xa lạ này.
Sáng kiến ấy không ai nghĩ tới vì không dám nghĩ tới. Ai đời một ông thuế vụ vốn là giới chức chả mấy thân thiết trong mắt nhìn dân chúng, lại bỗng dưng được vinh hạnh lớn lao nghìn năm một thuở đón tiếp, nào phải một ông thuế vụ cao cấp khác, mà là “Đấng đến để tìm và cứu những gì đã mất”. Ai đời một ông lùn cả đời chỉ xem tiền như tiên như Phật, chẳng màng chi tới chuyện Nước Thiên Chúa, thoắt cái lại được Đấng là Con Thiên Chúa ghé bước dừng chân. Không hiểu được.
Chả thế mà dân chúng tại Giêricô đã tiếng bấc tiếng chì, coi Chúa Giêsu là người không biết xem mặt mà bắt hình dong, ở đâu không ở lại chui vào nhà của bọn tội lỗi sâu dân mọt nước. Rõ phản chứng. Nhưng chính đó lại là sáng kiến táo bạo của Chúa Giêsu. Không chỉ thể hiện châm ngôn “Không vào hang hùm sao bắt được cọp”, mà còn nêu cao tình thương cứu độ chính là tình thương không mệt mỏi, không so đo, không chùn bước, không bằng lòng ngồi chờ mà còn sẵn lòng chủ động đi tìm giải cứu những gì đã mất. Vì thế, gặp ông Giakêu, Chúa Giêsu đã cho thấy đó là một cuộc gặp gỡ của sáng kiến yêu thương.
3. Đó còn là cuộc gặp gỡ làm nên “hôm nay” ắp đầy cứu độ.
Trong Phúc Âm theo thánh Luca, có vài lần sử dụng chữ “hôm nay”, và lần nào cũng thế, đều liên quan mật thiết với việc công bố ơn cứu độ. Lời đầu do thiên thần hát trong đêm Noel“Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta” (Lc 2,11); lời cuối Chúa Giêsu nói với ông trộm lành “Hôm nay ngươi sẽ ở trên Thiên đàng với Ta” (Lc 23,43); và trang Tin Mừng hôm nay có hai lời dành cho ông Giakêu “Hôm nay Tôi muốn cư ngụ tại nhà ông” và “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ”. Vâng, tất cả đều liên quan đến ơn cứu độ.
Khi Chúa Giêsu đến đâu thì Người chăm lo trước hết đến việc đem Nước Thiên Chúa mà gieo vào nơi ấy. Nước Thiên Chúa là chính Người đang hiện diện một cách hiện thực có hiệu quả trong môi trường địa lý, nhưng nhất là trong tâm hồn của những kẻ tin theo, bất luận họ là ai trong cõi đời này, là người thiện tâm hay quân thu thuế, là kẻ tội lỗi hay đám dân đen. Không dành riêng cho người nào, và cũng chẳng loại trừ ai. Tất cả, miễn là người ta biết tiếp nhậnNgười là Đấng Cứu Độ, biết tiếp đón Người vào trong nếp nhà cuộc đời, và biết tiếp nối giáo lý Người bằng việc thay đổi đời sống sao cho tương thích với Đấng mà mình đã gặp gỡ tin theo.
Gặp Chúa Giêsu là cuộc gặp đầy yêu thương nhưng không kém phần đòi hỏi. Như tiền đề dẫn đường sám hối, mà cũng như kết quả hùng hồn chứng minh. Gặp Chúa rồi, người ta phải đi theo con đường mới, không nặng về sở hữu vơi đầy, nhưng nặng về hiện hữu trong công bình bác ái, không dựa trên việc leo trèo chạy chọt như Giakêu trước kia, nhưng trên việc đứng dậy hiên ngang như một bản lĩnh trong ơn cứu độ. Nếu bản lĩnh không phải ở chỗ quỵ ngã, mà ở chỗ biết đứng dậy, thì Giakêu quả là người đã dám đứng dậy với “nửa gia sản giải toả cho người nghèo và gấp bốn lần đền bù cho những trường hợp ông gây bất công”. Để làm nên chữ “Hôm nay” đẹp màu cứu độ.
Tóm lại, nhìn cuộc gặp tình cờ của ông Giakêu như cuộc hẹn ngàn đời với Đấng Cứu Thế, như đã chia sẻ, chỉ mong khắc hoạ vài nét tiêu biểu trong cuộc gặp ấy là đậm tình thân thương, không ngại sáng kiến và nhất là dìu tới bến bờ cứu độ. Đó là chuyện đã qua của Phúc Âm, nhưng cũng là chuyện hôm nay của mỗi cảnh đời.
Có thể là chuyện cá nhân đời tín hữu khi ta thấy mình chưa sốt sắng đủ trong việc đạo đức. Hãy hy vọng. Chỉ cần một chút thao thức, Chúa sẽ đến với ta trong cuộc hẹn đổi đời. Có thể chỉ là chuyện thường nhật của mọi gia đình khi ta cố gắng đắp xây hạnh phúc chắt chiu chăm chỉ như con ong cái kiến nhưng cứ gặp cảnh khó chịu bực mình của tính khí giữa vợ chồng con cái. Hãy phó thác. Chỉ cần một chút bột thiện chí, Chúa sẽ giúp ta gột nên hồ hạnh phúc. Có thể là chuyện vòng quanh xứ đạo khi một giáo dân quyết tâm nêu gương sáng nhưng xem ra chẳng lôi kéo được mấy người. Hãy kiên tâm. Chúa sẽ ban thêm sức mạnh. Có thể là chuyện nắng mưa đời dâng hiến khi một tu sĩ thấy mình chưa hết tình với lời cam kết Phúc Âm. Hãy vươn lên. Chỉ cần một chút nỗ lực như vốn cơ bản, Chúa sẽ giúp ta trên con đường mới. Cũng có thể là chuyện cộng đoàn khi hằng ngày trở trăn muốn vun chăm sự hiệp nhất, nhưng vẫn phải đối diện với một thứ tình cảm nặng nề cản trở lối đường. Hãy phó thác. Chỉ cần ta biết rằng “mỗi kinh mỗi việc từ khởi sự cho đến hoàn thành” mình đều cần đến Chúa, Chúa sẽ cho thấy Ngài ở gần ta hơn cả bao giờ, và Ngài muốn nói Ngài cũng cần ta.
Và cách riêng hôm nay là chuyện của cộng đoàn Đaminh miền MC, khi nhớ lại cội nguồn hiện diện, trong đó có 30 năm hình thành trong sóng gió, dựng xây trong hy vọng và lớn lên với sự đóng góp của nhiều người. Biết bao ơn phúc, biết bao mến thương, biết bao thay đổi, vất vả, khó khăn, nhưng cũng biết bao nhiêu là cuộc gặp gỡ lớn nhỏ chung riêng đã góp phần làm nên khuôn mặt cộng đoàn hôm nay, để cuối cùng nhìn lại mỗi thành viên có thể thốt lên: Dòng con một chuỗi Mân Côi, hạt thương hạt sáng hạt vui hạt mừng.
Nếu Chúa Giêsu luôn có sáng kiến tìm gặp để thúc đẩy một người dấn thân hơn nữa trên đường dâng hiến, như Người đã làm trong trường hợp ông Giakêu để uốn nắn đời sống của ông theo chuẩn công bình và thúc đẩy ông hãy quyết tâm thể hiện tình bác ái, thì hôm nay trong dịp kỷ niệm lớn, Người cũng hẹn gặp để dẫn mời cộng đoàn MC đến với những bến bờ đằm thắm hơn nữa của tình yêu cứu độ.
Cùng với mọi người về đây hội ngộ trong niềm vui cảm tạ, cầu chúc cho cộng đoàn luôn thăng tiến, cho dẫu tương lai vẫn còn đó những khó khăn phải vượt qua, nhưng đã ánh lên niềm hy vọng của những con người sẵn sàng gặp gỡ Đức Kitô để mong được biến đổi trong tình thương trào tràn.
Tác giả Vũ Duy Thống, Gm