Cuộc gặp gỡ này trong Năm Đức Tin dâng kính Đức Maria, Mẹ của Đức Kitô và Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của chúng ta. Tượng của Mẹ, đến từ Fatima, giúp chúng ta cảm thấy sự hiện diện của Mẹ ở giữa chúng ta. Có một thực tại: Đức Maria luôn đem chúng ta đến với Chúa Giêsu. Mẹ là người phụ nữ của Đức Tin, một người phụ nữ đã tin. Chúng ta có thể tự hỏi mình: Đức Tin của Mẹ Maria thế nào?
2. Điểm thứ hai: Đức Tin của Mẹ Maaria trao ban thịt xác cho Chúa Giêsu. Công Đồng nói: "Nhờ Đức Tin của Mẹ và sự vâng lời của Mẹ, Mẹ sinh ra trên trái đất này chính Người Con của Chúa Cha, mà không hề hay biết tới người đàn ông, nhưng dưới bóng cánh của Chúa Thánh Thần" (Hiến chế tín lý, Ánh sáng muôn dân, 63). Đây là điều mà các Giáo Phụ của Giáo Hội đã nhấn mạnh nhiều: Đức Maria đã thụ thai Chúa Giêsu trong Đức Tin
và rồi trong xác thân, khi Mẹ nói tiếng "xin vâng" với lời loan báo mà Thiên Chúa đã gởi tới Mẹ qua Thiên Thần truyền tin. Điều này có nghĩa gì? Là Thiên Chúa không muốn làm người, không biết tới sự tự do của chúng ta, nhưng đã muốn qua sự ưng thuận tự do của Mẹ Maria, qua tiếng "xin vâng" của Mẹ. Chúa đã hỏi Mẹ: "Con có sẵn sàng không?". Và Mẹ đã đáp lại: "Xin vâng". Nhưng điều xẩy ra nơi Đức Trinh Nữ Là Mẹ trong cách thế duy nhất, thì cũng xẩy ra ở mức độ thiêng liêng nơi chúng ta khi chúng ta chấp nhận Lời của Thiên Chúa với con tim tốt lành và thành thực và đem ra áp dụng. Điều xẩy ra như thể Thiên Chúa mặc lấy xác thịt trong chúng ta, Ngài đến ở trong chúng ta, để nhận lấy nơi ở trong những ai yêu mến Ngài và tuân giữ Lời của Ngài. Hiểu được điều này không phải là dễ dàng, nhưng cảm thấy nó trong lòng chúng ta thì dễ.
Chúng ta nghĩ rằng việc nhập thể của Chúa Giêsu là một sự kiện chỉ duy nhất thuộc về quá khứ, điều không liên quan gì tới chúng ta phải không? Tin vào Chúa Giêsu có nghĩa là cống hiến cho Ngài xác thịt của chúng ta, với sự khiêm nhường và can đảm của Mẹ Maria, để Chúa có thể tiếp tục ở lại giữa loài người; điều này có nghĩa là cống hiến cho Chúa các bàn tay của chúng ta để vuốt ve các trẻ nhỏ và các người khó nghèo; cống hiến cho Ngài bàn chân của chúng ta để đi tới gặp gỡ người anh chị em chúng ta; cho Ngài mượn cánh tay của chúng ta để nâng đỡ những ai yếu đuối và làm việc trong vườn nho của Chúa; cho Ngài mượn trí não của chúng ta để suy tư và làm ra các dự án dưới ánh sáng của Phúc Âm; và, nhất là, cống hiến cho Ngài con tim của chúng ta để yêu thương và đưa ra các quyết định theo ý muốn của Thiên Chúa. Tất cả điều này xẩy ra nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần. Và như thề, chúng ta là dụng cụ của Thiên Chúa để Chúa Giêsu hành trong thế giới qua chúng ta.
3. Và yếu tố cuối cùng là Đức Tin của Mẹ Maria như là cuộc hành trình: Công Đồng xác quyết rằng Mẹ Maria "đã đồng hành trong cuộc hành hương của Đức Tin" (nt., số 58). Vì thế Mẹ đi trước chúng ta trong cuộc hành hương này, Mẹ tháp tùng chúng ta, nâng đỡ chúng ta.
Theo nghĩa nào Đức Tin của Mẹ Maria là một hành trình? Theo nghĩa là tất cả cuộc sống của Mẹ là đi theo Con của Mẹ: Ngài - Ngài, Chúa Giêsu - là đường, Ngài là hành trình! Hãy tiến lên trong Đức Tin, hãy bước lên trong cuộc hành trình thiêng liêng này là Đức Tin, không là gì khác ngoài việc đi theo Chúa Giêsu; hãy lắng nghe Ngài, hãy để cho Ngài hướng dẫn chúng ta bởi các lời của Ngài; hãy nhìn như thể như Ngài đang hành xử như vậy và đặt chân của chúng ta trên các vết chân của Ngài, hãy có cũng một tình cảm của Ngài và thái độ của Ngài. Và đâu là, các tâm tình và thái độ của Chúa Giêsu? Đó là khiêm nhường, từ bi, gần gũi, nhưng cũng là từ chối cách mạnh mẽ với lối sống giả hình, đi nước đôi, thờ ngẫu tượng. Đời sống của Chúa Giêsu là đời sống của tình thương trung thành cho tới cùng, cho tới hy tế của thập giá, đó là con đường của Thánh Giá. Vì thế hành trình của Đức Tin đi ngang qua Thánh Giá và Mẹ Maria đã hiểu điều này ngay từ đầu, khi Vua Herode muốn giết Chúa Giêsu vừa khi Chúa sinh ra. Nhưng rồi Thánh Giá này trở nên nặng nề hơn mỗi ngày, khi Chúa Giêsu bị từ chối: Đức Maria luôn ở với Chúa Giêsu, đi theo Chúa Giêsu ở giữa đám đông, và nghe các lời bàn ra tán vào về Chúa, các thái độ ghen ghét của những người không ưa gì Chúa Giêsu. Và Thánh Giá này, Mẹ đã vác lấy! Lúc đó Đức Tin của Mẹ Maria đã đương đầu với sự thiếu hiểu biết và khinh miệt. Khi tới "giờ" của Chúa Giêsu, nghĩa là giờ của cuộc thương khó: lúc đó Đức Tin của Mẹ Maria là ánh lửa trong đêm tối, là ánh lửa trong đêm tối tăm trọn vẹn. Trong đêm của Thứ Bảy Tuần Thánh Đức Maria đã canh thức. Ánh lửa của Mẹ, nhỏ lắm, nhưng sáng rõ, được đốt lên cho tới rạng đông của buổi sáng Phục Sinh; và khi vang vọng tới Mẹ tiếng nói là: mồ trống, thì trong con tim của Mẹ tràn ngập niềm vui của Đức Tin, Đức Tin Kitô Giáo trong sự chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì Đức Tin luôn đem chúng ta tới niềm vui, và Mẹ là Mẹ của niềm vui: xin Mẹ dạy chúng ta biết ra đi qua con đường của niềm vui này và sống niềm vui này! Đó là cao điểm - niềm vui này, cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, nhưng chúng ta hãy tưởng tượng sự việc thế nào . . . Cuộc gặp gỡ này là cao điểm của hành trình của Đức Tin của Mẹ Maria và của tất cả Giáo Hội. Còn Đức Tin của chúng ta thì sao? Chúng ta hãy giữ cho Đức Tin đó cháy sáng lên, như Mẹ Maria, cả trong những lúc khó khăn, những lúc đen tối? Tôi đã cảm nghiệm được niềm vui của Đức Tin không?
Chiều hôm nay, Lạy Mẹ, chúng con cám ơn Mẹ vì Đức Tin của Mẹ, của người phụ nữ mạnh mẽ và khiêm nhu; chúng ta lập lại việc phú thác của chúng con nơi Mẹ, Lạy Mẹ là Mẹ của Đức Tin của chúng con. Amen.
(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến, ngày 12-10-2013. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 13-10-2013).