Để sống niềm hy vọng vào Thiên Chúa và gieo niềm hy vọng cho mọi người, đòi tôi phải luôn tỉnh thức trước cuộc sống của mình. Khi xét mình trong Mùa Vọng, tôi thấy mình có khi tỉnh mà không thức, có lúc thức mà không tỉnh; hoặc tỉnh thức về những điều này nhưng lại mê muội về những điều kia… Do đó, có thể tôi đang rơi vào nhiều lối sống nguy hiểm:
0 Comments
Năm 1904, Hàn lâm viện Hoàng gia Anh đã tổ chức một cuộc triển lãm tranh, trong đó có trưng bày một bức họa tựa đề: “Người bị khinh chê chối bỏ”. Bức hoạ vẽ Chúa Giêsu đứng trước nhà thờ chính tòa Thánh Phaolô, trong một khu phố ở trung tâm thành phố Luân Đôn. Đây là khu đông đúc dân cư nhưng không một ai để ý tới Ngài. Một người đàn ông vừa đi vừa đọc báo, suýt đâm thẳng vào Chúa. Một khoa học gia bận bịu với những ống nghiệm, không nhìn lên Chúa. Một chức sắc trong hàng giáo phẩm hiên ngang ngẩng đầu tiến bước, nhưng không thấy Chúa. Một nhà thần học đang hăng say thuyết giảng về Đức Kitô mà không nhìn thấy Ngài. Duy nhất chỉ có một nữ tu nhìn thấy Chúa, nhưng vẫn dửng dưng bước đi trên con đường của mình. Bố Tèo : Tý, ráng học cho giỏi mai mốt đi tu làm cha xứ nha con Con Tý : Không được đâu bố ơi Bố T : Sao lại không ? Cu T : Làm cha xứ buồn lắm bố, suốt ngày ở nhà có một mình… buồn chắc con chết mất Bố T : oh, đi tu đâu có biết buồn con, các cha lo cầu nguyện, lo soạn bài giảng, lo cho giáo dân… còn giờ đâu mà buồn Cu T : Vậy bố đi tu đi ? Bố T : Kiếp này bố không thể nữa rồi, kiếp sau bố sẽ đi tu cho sướng, ở nhà bố khổ quá con ơi!!! Cu T : Con thấy bố có khổ gì đâu, sướng nhất nhà. Bố đi cả ngày… tối về nhậu… Bố T : Con không nghe thấy mẹ con suốt ngày lải nhải, làm sao bố chịu cho nổi chứ ? Cu T : Bố ơi, ở nhà chỉ có mình mẹ lải nhải, con thấy cha xứ bị cả giáo xứ ghé tai lải nhải đó. Bố T : Con nói ai lải nhải cha xứ ??? Cu T : Con để ý nha, mẹ lải nhải bố tái xanh mặt, rùi bố im thin thít… Bố T : ơ ơ ơ… Cu T : Còn cha xứ, ở toà giải tội có lần con nghe cha đứng lên và nói to : “tôi điếc rồi, bà làm ơn nói lớn tôi mới nghe được tội chứ!!!” – bố thấy chưa, các cha khổ hơn bố nhiều lắm đó. Con không đi tu đâu !!! Bố T : !!! Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò phía bên dưới cầu. Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con. Con hãy để cho ngày hôm qua lui lại phía sau, và hãy mau bước vào ngày mới tuyệt vời, biết rằng ở đó chỉ toàn cái tốt nhất cho con, và hãy chờ đợi cho cái tốt nhất trồi lên từ đó. Con hãy thấy bàn tay Cha trong mọi sự, và hãy nhìn ngắm Trời mới, Đất mới đang nẩy sinh ! Con đừng sợ gì cả, vì Vui Thú của Cha là ban cho con vương quyền đó, không phải ngày mai hay một ngày gần đây, mà ngay hôm nay. Con có thể chấp nhận rằng : ngày hôm nay mọi sự có thể xảy đến ? Con đã chuẩn bị cho các biến cố tuyệt vời nhất sắp xảy đến chưa ? Điều đó giúp cho sự việc mau đến và chỉ có cái tốt nhất mới phát xuất từ mọi hoàn cảnh thôi. Thật vậy, chính vì con tìm cái tốt nhất trong mọi hoàn cảnh mà con giúp cho nó được biểu hiện ra. Bởi hành động rất tích cực đó, con tạo nên những điều kiện tốt, môi trường tốt cho việc trổ sinh ra cái mới. Con cũng giống như người nữ hộ sinh, sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách có thể, để làm cho cái mới được ra đời. Đức Mẹ Ratisbon - Bavaria Trong tông thư (Magnae Dei Matria 9 Về Kinh Mân Côi) ban hành ngày 8 tháng 9 năm 1892, Đức Lêô XIII đã kể lại việc ngài yêu mến Mẹ Maria từ thời thơ ấu tha thiết như thế nào. “Thời gian trôi qua, Đấng đã được chính Thiên Chúa yêu mến trước tiên càng tỏ ra là người rất xứng đáng được yêu mến và tôn vinh. Thiên Chúa đã yêu thương Đức Maria hơn hết, đến độ sau khi đã nâng Mẹ lên cao trọng hơn mọi thụ tạo và tô điểm cho Mẹ bằng những tặng ân cao sang nhất, Người còn đặt Đức Maria làm Mẹ mình.” Trong triều đại giáo hoàng lâu năm của Đức Lêô XIII, Đức Mẹ luôn ở bên cạnh ngài. “Trải qua nhiều biến cố kinh hoàng đủ loại theo dòng thời gian, chúng tôi luôn tìm được nơi nương ẩn nơi Mẹ, chúng tôi luôn hướng ý nguyện và cặp mắt thành kính lên Mẹ.” Để đáp lại sự chở che và yêu thương của Đức Mẹ, Đức Thánh Cha chỉ có một ước vọng độc nhất là chứng tỏ cho Mẹ thấy tấm lòng cùa một người con rất mực thành tin. Lạy Mẹ Maria, Hy Vọng của chúng con: Kính chào Mẹ Maria, hy vọng của trần gian! Đức hồng y John J. Carberry Người ta thường nói nửa đùa nửa thật với nhau rằng: "trông vậy mà không phải vậy".Một lời nói đơn sơ nhưng đầy triết lý cuộc sống. Có những người "đẹp người nhưng xấu nết".Có những người miệng nói "nam mô nhưng lại một bồ dao găm". Có những người bên ngoài làm biết bao điều thiện nhưng chỉ là hư danh. Có biết bao điều diễn ra trước mắt nhưng thực hư lại càng khó phân biệt phải trái, đúng sai.
|
Lưu Trữ
March 2017
Danh Mục
All
Giờ Kinh Phụng Vụ
John Paul II
Đường Hy Vọng
Thánh Mẫu Học
Giáo Lý - Giáo Luật - Công Đồng
Luân Lý - Đạo Đức - Hôn Nhân
|