Con Tý : Không được đâu bố ơi
Bố T : Sao lại không ?
Cu T : Làm cha xứ buồn lắm bố, suốt ngày ở nhà có một mình… buồn chắc con chết mất
Bố T : oh, đi tu đâu có biết buồn con, các cha lo cầu nguyện, lo soạn bài giảng, lo cho giáo dân… còn giờ đâu mà buồn
Cu T : Vậy bố đi tu đi ?
Bố T : Kiếp này bố không thể nữa rồi, kiếp sau bố sẽ đi tu cho sướng, ở nhà bố khổ quá con ơi!!!
Cu T : Con thấy bố có khổ gì đâu, sướng nhất nhà. Bố đi cả ngày… tối về nhậu…
Bố T : Con không nghe thấy mẹ con suốt ngày lải nhải, làm sao bố chịu cho nổi chứ ?
Cu T : Bố ơi, ở nhà chỉ có mình mẹ lải nhải, con thấy cha xứ bị cả giáo xứ ghé tai lải nhải đó.
Bố T : Con nói ai lải nhải cha xứ ???
Cu T : Con để ý nha, mẹ lải nhải bố tái xanh mặt, rùi bố im thin thít…
Bố T : ơ ơ ơ…
Cu T : Còn cha xứ, ở toà giải tội có lần con nghe cha đứng lên và nói to : “tôi điếc rồi, bà làm ơn nói lớn tôi mới nghe được tội chứ!!!” – bố thấy chưa, các cha khổ hơn bố nhiều lắm đó. Con không đi tu đâu !!!
Bố T : !!!