Cứ hằng năm vào ngày 1 tháng 11, là ngày sinh nhật của Mẹ tôi. Tôi lại viết một lá thư gửi cho Bà tôi, kể cho Bà nghe những ước nguyện, những kinh nghiệm gặp gỡ Chúa, những hy sinh việc lành tôi đã làm được… Và những lời cuối cùng, cũng như những bức thư khác, tôi không thể viết những lời: Yêu Bà, thương Bà và nhớ Bà rất nhiều.
Người ta thường viết thư cho người đang sống, còn tôi thì…
Bà đã về với Chúa khi tôi chưa lọt lòng Mẹ, tôi thèm khát một tiếng gọi cháu ơi! của Bà, tôi chưa cảm nghiệm được nghĩa tình Bà Cháu là gì. Thỉnh thoảng trong đời sống, được nghe kể về một vài câu chuyện của người Bà của một người nào đó, không hiểu sao nước mắt tôi lại rưng rưng, cảm xúc ấy trong tôi không thể diễn đạt bằng lời. Tôi nghĩ về Bà không phải như một cái nhìn thoáng qua, viễn tượng nhưng đầy tình mến và gần gũi. Đến ngày Chúa gọi Bà ra đi, để lại người Mẹ của ngày hôm nay cho tôi sự trưởng thành và lớn lên. Khi nhìn người Mẹ hết lòng vì tôi, có tôi vui buồn… Không ít những lần tôi đã nấc lên tiếng khóc trong màn đêm: Tình Mẫu Tử cho con người nương tựa, cháu đã có Mẹ đỡ nâng, nhưng Bà lại xa Mẹ rồi! Kể từ ngày xa gia đình đi học xa, tôi rất thương Mẹ, nhớ Mẹ, trong nỗi nhớ thương ấy, tôi lại nghĩ về Bà như một món quà để an ủi Mẹ, cho Mẹ sự khích lệ và niềm vui.
Giờ đây được sống trong một môi trường lành mạnh, được dạy dỗ về đời sống đức tin và nhân bản qua các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, là cơ hội tốt nhất tôi đã mang lại cho người Mẹ sự an tâm, đó là món quà của lòng biết ơn lớn nhất tôi đã từng khao khát mà nay đã đạt được và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và chắc hẳn những lời cầu nguyện, những nỗ lực khác nhau trong cuộc sống, tôi không thể thiếu để làm quà tặng dành cho Mẹ mỗi ngày.
Mẹ dạy tôi nuôi dưỡng lòng đạo đức, Bà cho tôi lời chuyển cầu, sự ghi ơn ấy theo suốt hành trình tôi đi, dù tình hiểu thảo của tôi không được đo lường bằng những hành động cụ thể như khi được ở gần kề, chỉ cần tôi sống tốt, yêu Chúa, thương người dù ở bất cứ nơi đâu, thì Mẹ tôi đã có trọn vẹn niềm hạnh phúc hơn là những sự giúp đỡ thường hằng của tôi. Và chắc hẳn ở trên thiên đường Bà tôi sẽ mỉm cười với tôi.
Sống trên đời ai cũng có Mẹ, rồi một ngày người Mẹ ấy cũng sẽ rời xa, Chúa cho ta thời gian để sống với Mẹ, trân trọng, hết lòng với Mẹ ngay cả khi Mẹ không thể làm được việc gì vì tuổi tác, bệnh tật…Người Mẹ là món quà cao cả của Thiên Chúa, đừng làm Mẹ khóc, đừng làm Mẹ buồn.
Nghĩ lại tôi cũng thấy tiếc rẻ vì những cơ hội đã trôi qua: Chưa hết lòng giúp đỡ Mẹ, chưa thực sự sống tốt, còn để Mẹ phải bận tâm lo lắng nhiều… Giờ có những giây phút ở bên Mẹ, tôi thấy rất quí và luôn ý thức rằng tôi sẽ mang lại niềm vui cho Mẹ- người mà Chúa chọn đã trao hiến cả cuộc đời vì tôi.
Cuộc sống đời này sẽ thấm thoát trôi qua, nghĩ tới hình ảnh của người Mẹ và Bà, nghĩ tới sự hy sinh, quên mình phục vụ của các Sơ, tôi thoáng nhìn lên ngôi nhà của sự sống đời đời là thiên đường - Nơi có Chúa Jesus ngự trị và nhiều người đã đi trước tôi. Như một lời hối thúc, nhắc nhở tôi cẩn trọng trong mọi chọn lựa để tôi không phải hối hận vì những chọn lựa ấy, cho tôi biết sống tốt hơn, trưởng thành hơn về mọi mặt, đặc biệt luôn nuôi dưỡng và biết gìn giữ ơn gọi của mình… để đáp trả công ơn to lớn của các ngài vì một đời thương tôi.