VỀ LẼ THỨ NHẤT GIỤC TA GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN LÀ VÌ SỰ ẤY LÀM SÁNG DANH ĐỨC CHÚA TRỜI
1.- Sự giúp đỡ cứu chữa các linh hồn làm sáng danh Đức Chúa Trời lắm, đó là lẽ thứ nhất giục ta phải cầu nguyện và làm việc lành phúc đức chỉ cho các linh hồn. Chẳng có sự gì đẹp lòng vừa ý Đức Chúa Trời và làm sáng danh người cho bằng sự cứu chữa các linh hồn cho khỏi luyện ngục ; vì chưng khi ta mở cửa thiên đàng cho các linh hồn được vào, thì ta làm tăng số những Đấng ngợi khen hát mừng Đức Chúa Trời. Những linh hồn ta đã cứu chữa khỏi luyện ngục mà lên thiên đàng thì sấp mình trước tòa Đức Chúa Trời, thờ lạy ngợi khen kính mến Người hết lòng hết sức. Thánh Au-gus-ti-nô đã nói : Chẳng có sự gì đẹp lòng và sáng danh Đức Chúa Trời cho bằng sự thương xót giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục. Thày cả Buy-đa cũng nói : sự giúp đỡ cứu chữa các linh hồn nơi luyện ngục là sự làm sáng danh Đức Chúa Trời hơn và có công có ích cho người ta hơn là sự lo liệu cho kẻ có tội ăn năn trở lại đạo thật.
2.- Khi giúp đỡ cứu chữa các linh hồn nơi luyện ngục, thì chẳng những là làm sáng danh Đức Chúa Trời, mà lại làm cho các thánh trên trời vui mừng nữa. Vì chưng khi có linh hồn nào được lên thiên đàng, thì các thần thánh trên trời ra rước lấy cùng tỏ ra vui mừng cũng như khi người thế gian tìm thấy anh em mình đã lạc mất lâu năm. Bấy giờ Đức Bà là đấng yên ủi kẻ âu lo, là mẹ cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục sẽ mừng rỡ hợp một ý một lòng cùng Đức Chúa Giê-su mà ban cho các linh hồn ấy phần thưởng rất trọng Đức Chúa Trời đã hứa cho những kẻ thắng trận toàn công, là sự sống đời đời. Thánh thiên thần bản mệnh, ông thánh bà thánh quan thầy mừng rỡ, vì thấy các linh hồn ấy đã phải khỏi mọi sự dữ và được mọi sự lành, vì thấy số người ngợi khen hát mừng Đức Chúa Trời tăng thêm, các Đấng tạ ơn Đức Chúa Trời đã thương cho con cháu A-dong lên tòa cực cao cực trọng thay vì Lu-xi-phe và những thần dữ theo nó.
Vậy ta phải chịu khó giúp đỡ các linh hồn, vì sự ấy rất đẹp lòng Đức Chúa Trời và làm cho cả thiên đàng được vui mừng. Chẳng những là ta phải lắng nghe tiếng các linh hồn trong luyện ngục khóc lóc kêu van ta, mà ta lại phải nghe lời Đức Chúa Giê-su, Đức Bà và các thánh trên trời giục ta mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy được vào nữa.
Lạy Chúa nhân lành vô cùng hay thương vô cùng, xin Chúa chớ chấp tội lỗi các linh hồn nơi luyện ngục, xin hãy thương tha thứ cùng mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy được vào
hát mừng ngợi khen Chúa đời đời. Lạy rất thánh Đức Bà Maria, lạy các thần thánh nam nữ trên trời, xin cầu cho các linh hồn ấy. Amen.
THÁNH TÍCH
Sự cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục đẹp lòng Đức Chúa Trời và làm sáng danh Người lắm. Chính Đức Chúa Giê-su đã dạy các thánh phải cứu giúp các linh hồn. Có lần người hiện đến phán bảo bà thánh Ma-ga-ri-ta Cooc-tô-na và truyền bà phải lấy tên và quyền Người mà dạy các thày dòng thánh Phan-xi-cô khó khăn đọc kinh cầu nguyện cùng làm việc lành cứu các linh hồn vì rằng : Các linh hồn phải giam phạt thì nhiều lắm mà chẳng mấy ai cầu nguyện cho. Đức Chúa Trời thưởng cách rộng rãi cho những kẻ giúp đỡ cứu chữa các linh hồn và phạt nặng những kẻ cứng lòng chẳng thương xót các linh hồn. Lần kia người phán bảo bà thánh Giéc-tô-ru-đê rằng : Lần nào con cứu được một linh hồn khỏi luyện ngục thì Cha mừng lắm, sự ấy đẹp lòng Cha dường như bằng con cứu lấy chính mình Cha khỏi lửa ấy vậy.
Xưa bà thánh Ma-ga-ri-ta chẳng những hay giúp đỡ cứu chữa các linh hồn mà lại còn khuyên bảo kẻ khác nữa, cho nên khi bà qua đời, Chúa đã sai các linh hồn bà đã cứu khỏi luyện ngục rước linh hồn bà lên thiên đàng.
Có một bà kia chết đã lâu năm hiện về với một nữ tu có lòng sốt sáng hay cầu nguyện cho các linh hồn, bà nài xin nữ tu ấy cầu nguyện cho mình mà rằng : Tôi chết đã lâu năm, mà từ khi tôi chết cho đến bây giờ, chẳng có ai cầu nguyện cho tôi cả, con cái tôi cũng quên tôi, Đức Chúa Trời phạt tôi như thế vì khi tôi còn sống không cầu nguyện cho các linh hồn bao giờ.