LẼ THỨ BA GIỤC TA GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC LÀ VÌ RẤT THÁNH ĐỨC BÀ THƯƠNG CÁC LINH HỒN ẤY LẮM
1.- Chẳng những là rất thánh Đức Bà phù hộ bênh vực kể làm con cái Người khi còn ở thế gian, mà Người còn yên ủi giúp con cái khi phải giam cầm trong luyện ngục nữa. Người ta ở thế gian trông thấy con mình ở giữa lò lửa thì chạy vội đến cứu con ngay tức thì, huống chi Đức Bà là mẹ rất nhân từ, rất thương xót thấy con cái phải chịu khốn cực trong lửa luyện ngục mà chẳng
Những kẻ làm con Đức Bà có phúc là dường nào ! Vì chưng chẳng những kẻ ấy được lĩnh ơn người phù hộ, che chở cho khi còn sống ở thế gian, mà lại khi đã chết phải giam cầm trong luyện ngục thì cũng được nhờ người yên ủi giúp đỡ nữa. Nhớ đến điều ấy ta phải vui mừng yên ủi là dường nào ! Khi ta biết cùng tin thật đến giờ chết Đức Bà sẽ thêm sức cho ta chống trả chước ma quỷ, sẽ phù hộ cho ta được lãnh nhận ơn chết lành, lại khi ta có phải giam trong luyện ngục, Đức Bà sẽ giúp đỡ và yên ủi ta, sự ấy có sức giục lòng ta trông cậy kính mến và làm tôi Người ở đời này biết là chừng nào ! Lạy rất thánh Đức Bà Maria là đấng yên ủi kẻ âu lo, xin Đức Bà đừng để con phải giam cầm trong lửa luyện ngục, mà hoặc chẳng may con có phải sự khốn khó ấy, thì xin Đức Bà giơ tay cứu vớt con.
2.- Chẳng những rất thánh Đức Bà thăm viếng yên ủi các linh hồn nơi luyện ngục mà lại còn cứu chữa các linh hồn cho khỏi lửa ấy nữa. Khi thì người soi sáng mở lòng những kẻ còn sống đọc kinh cầu nguyện và làm việc lành phúc đức, chỉ cho các linh hồn ; lúc thì kêu van xin Đức Chúa Giêsu đem các linh hồn ấy lên thiên đàng ; mà Người bầu cử cho linh hồn nào trước mặt Đức Chúa Giêsu thì linh hồn đấy được an ủi, được bớt khốn khó, và nhiều khi được lên thiên đàng nữa. Biết bao nhiêu là linh hồn mồ côi không ai cầu nguyện cho, nếu chẳng nhờ ơn Đức Bà cứu chữa thì sẽ phải giam phạt đến tận thế. Biết bao nhiêu là linh hồn đã được khỏi luyện ngục mà lên thiên đàng trong các ngày lễ kính Đức Bà. Thày cả Giéc-sông nói rằng : Xưa chính ngày Đức Mẹ lên trời, Người đã cứu hết các linh hồn ở luyện ngục mà đem lên thiên đàng làm một với Người. Có nhiều đấng thánh và nhiều thày lý đoán tin thật trong các ngày thứ bảy và các ngày lễ kính Đức Bà, thì Đức Bà ở trên trời xuống luyện ngục thăm viếng yên ủi những kẻ phải giam ở đấy và đem nhiều linh hồn lên thiên đàng làm một với Người. Trong các đấng thánh đang ở trên thiên đàng bây giờ, có nhiều đấng đã được nhờ ơn Đức Bà cứu chữa cho khỏi luyện ngục.
Vậy hằng ngày ta hãy cầu nguyện cùng Rất Thánh Đức Bà cho các linh hồn ở luyện ngục ; xin người cứu lấy các linh hồn cho mau chóng ; ta hãy xưng tội, chịu lễ chỉ cho các linh hồn nhất là trong các ngày lễ kính Đức Bà. Ta hãy năng than thở cùng Đức Bà rằng : Lạy rất thánh Đức Bà Maria, xin Đức Bà thương ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời ; xin hãy nhớ các linh hồn ấy là con cái Đức Bà và Đức Bà là mẹ rất nhân lành của các linh hồn ấy.
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống được vui mừng, được trông cậy chẳng những ở đời này, mà cả đời sau trong luyện ngục nữa. Lạy Đức Mẹ là mẹ chúng con, là đấng yên ủi kẻ âu lo, chúng con tha thiết kêu xin Mẹ thương cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em chúng con chóng ra khỏi chốn khách đầy, cho được xem thấy con Đức Mẹ là Đức Chúa Giêsu. Ôi nhân thay, khoan thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
THÁNH TÍCH
Đức Mẹ thương các linh hồn ở luyện ngục cách riêng. Người hiện đến cùng Đức Thánh Cha Gio-an 22 và hứa rằng : Kẻ mặc áo Đức Bà và ăn ở cho phải đạo kẻ làm con cái Đức Bà khi còn sống, thì khi chết nếu phải xuống luyện ngục, Đức Bà sẽ xuống cứu lấy linh hồn ấy ngày thứ bảy sau khi chết.
Xưa chính ngày thứ bảy, có một nữ tu tên là Pau-la đang nguyện ngắm thì Chúa cho xem thấy luyện ngục mọi khi đang tối tăm mù mịt, mà hôm ấy sáng sủa lắm ; Bà lấy làm lạ và đang suy nghĩ xem sự ấy bởi đâu mà ra, thì thấy Đức Bà ngự xuống có muôn vàn thiên thần chầu chực, các thiên thần ấy vâng lệnh Đức Bà mà cứu lấy các linh hồn con cái người đem ra khỏi luyện ngục mà lên thiên đàng.
Ở Rô-ma ngày xưa có thói quen các bổn đạo cầm nến thắp sáng đi viếng các nhà thờ trong đêm hôm trước ngày lễ Đức Bà linh hồn và xác lên trời. Vậy năm ấy, có một bà sang trọng cũng
đi viếng các nhà thờ với người ta. Khi bà đang quỳ cầu nguyện, ngửa mặt trông lên thì thấy có một bà mình quen biết mới chết được 9 tháng quỳ đọc kinh bên cạnh bà. Bà lấy làm lạ chẳng hiểu sự ấy làm sao thì ra đứng ngoài cửa nhà thờ chờ khi Người ấy ra liền cầm tay mà hỏi : Chị có phải là Maria không ? Bà ấy thưa : Chính tôi là Maria đây, bà sang trọng lại hỏi : Chị đã chết gần một năm nay, chị sống lại thế nào ? Chị có được rỗi linh hồn không ? Maria thưa : Từ lúc tôi chết cho đến bây giờ, tôi hằng phải giam trong luyện ngục khốn nạn lắm, vì khi còn trẻ, tôi hay làm đỏm dáng, ăn mặc diêm dúa. Ngày mai là ngày lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời, đêm nay Người sẽ đến cứu linh hồn tôi và nhiều linh hồn khác nữa cho khỏi luyện ngục mà lên thiên đàng. Năm nào đến ngày lễ này Người cũng xuống cứu như thế. Đêm nay người cứu hai vạn linh hồn, các linh hồn ấy đang tạ ơn Đức Mẹ trong nhà thờ này, bà chỉ xem thấy tôi nhưng còn rất nhiều linh hồn khác bà không xem thấy. Bà sang trọng này có vẻ hồ nghi không tin điều mắt thấy tai nghe, nên linh hồn kia nói tiếp : Để bà tin những lời tôi nói là thật, chính ngày lễ linh hồn và xác lên trời sang năm, bà sẽ phải chết. Năm sau trước ngày lễ Đức Mẹ, bà ngã bệnh nặng và qua đời chính ngày lễ Đức Bà linh hồn và xác lên trời.