1.- Khi ta được phúc trọng chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu thì ta được kết hợp làm một cùng Đức Chúa Giêsu và nói được như thánh Phao-lô rằng : Không phải tôi sống, mà Đức Chúa Giêsu sống trong tôi. Khi chịu lễ thì ta hợp làm một cùng Đức Chúa Giêsu như một linh hồn và một xác vậy. Xác ta nên như xác Đức Chúa Giêsu, lòng ta nên như lòng Đức Chúa Giêsu, máu thánh Đức Chúa Giêsu thông chuyển khắp cả mình ta và ta nên đấng Ki-tô cũng như Đức Chúa Giêsu vậy. Giả như thánh thiên thần có tính hay ghen như loài người mà thấy phúc trọng ta được bây giờ thì có khi các thiên thần sẽ phen bì, sẽ ghen tương với ta. Khi ta
Thương ôi, các linh hồn ở luyện ngục chẳng còn được chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu nữa. Vì vậy ta hãy năng chịu lễ chỉ cho các linh hồn ấy ; Ta hãy lấy Máu Thánh Đức Chúa Giêsu mà tưới tắt lửa luyện ngục cho các linh hồn ấy khỏi nóng nảy, để các linh hồn được ra khỏi lửa khốn nạn mà lên thiên đàng xem thấy Đức Chúa Giêsu đời đời.
2.- Nếu ta không chịu lễ thật được thì ít là phải năng chịu lễ thiêng liêng ; sự chịu lễ thiêng liêng ở tại sự ước ao khao khát rước lấy Đức Chúa Giêsu vào linh hồn mình, để mà lĩnh nhận các ơn bởi Mình Máu Thánh Đức Chúa Giêsu như chịu lễ thật vậy. Sự chịu lễ thiêng liêng ấy sinh nhiều ơn ích cho kẻ sống và kẻ chết, và theo lời thánh Li-gô-ri-ô dạy, thì ai lấy lòng sốt sáng chịu lễ thiêng liêng cũng được ơn ích bằng có khi hơn những kẻ chịu lễ thật mà khô khan nguội lạnh. Vả lại, việc chịu lễ thiêng liêng rất tiện và dễ hơn chịu lễ thật, vì muốn chịu lễ một ngày mấy lần, chịu lúc nào, nơi nào cũng được. Thật là cách thế vừa dễ vừa tốt cho được giúp đỡ các linh hồn.
Vậy ta phải dốc lòng năng chịu lễ thiêng liêng nhất là khi xem lễ, khi chầu mình thánh. Mà cho được chịu lễ thiêng liêng, ta phải lấy lòng khiêm nhường, lòng kính mến mà than thở rằng : Lay Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trước mặt con bây giờ, con kính mến Chúa hết lòng hết sức và trên hết mọi sự, con ước ao rước lấy Chúa ngự vào linh hồn con như con được chịu lễ thật vậy. Xin Chúa thương đến các linh hồn nơi luyện ngục mà ban cho các linh hồn ấy được lên thiên đàng nghỉ ngơi đời đời.
Lạy Đức Chúa Cha, Chúa công bằng vô cùng, Chúa đã giam cầm linh hồn ông bà cha mẹ con trong luyện ngục, nhưng Chúa lại tha phép cho con chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu để giúp đỡ cứu chữa các linh ấy. Con đội ơn ngợi khen Chúa và dốc lòng từ nay về sau con năng chịu lễ cầu cho các linh hồn ấy : Xin Chúa nghe tiếng Máu Thánh Con Một Chúa kêu đến Chúa mà nguôi cơn giận đi cùng ban cho các linh hồn ấy được nghỉ yên muôn đời. Amen.
THÁNH TÍCH
Bà Thánh Ma-đa-lê-na Pa-đi hay chịu lễ chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục. Bà có một anh ruột chết đang khi còn trẻ tuổi. Người anh ấy chết được mấy ngày thì hiện về đưa tin cho bà biết mình phải giam phạt khổ sở trong luyện ngục lâu năm lắm. Nhưng nếu bà có siêng năng đọc kinh cầu nguyện nhất chịu lễ chỉ cho thì mới trông chóng được tha. Bà thánh thấy anh đau đớn khốn nạn làm vậy thì thương xót, nên càng ra công ra sức đọc kinh cầu nguyện và chịu lễ cho linh hồn anh mình. Bà chịu lễ đủ 107 ngày thì anh mới được ra khỏi luyện ngục.
Thày cả Lu-i có kể chuyện một người đạo đức kia thấy bạn hiện về bảo mình rằng : Tôi phải chịu nhiều hình khổ trong luyện ngục lắm, vì khi tôi còn sống, tôi chịu lễ khô khan nguội lạnh. Ông là bạn nghĩa thiết của tôi, ông hãy lấy lòng sốt sáng mà chịu lễ cho tôi một lần mà thôi, thì tôi sẽ được ra khỏi luyện ngục. Người này liền lấy hết lòng sốt sáng mà đi xưng tội chịu lễ ; Vừa cám ơn chịu lễ xong thì thấy linh hồn bạn hiện về sáng láng tốt lành bảo rằng : Đội ơn ông muôn vàn trùng, vì ông đã chịu lễ cho tôi, tôi đã được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng mọi sự thanh nhàn vui vẻ đời đời. Amen.