VỀ VIỆC THỨ SÁU NGƯỜI TA LÀM CHO ĐƯỢC GIÚP CÁC LINH HỒN LÀ DÂNG THÁNH LỄ
1.- Trong các việc người ta làm giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục chẳng có việc nào trọng, việc nào thánh cho bằng thánh lễ ; đó là điều buộc phải tin. Sự ấy dễ hiểu lắm, vì thánh lễ thày cả làm trên bàn thờ bây giờ cũng là một thánh lễ Đức Chúa Giêsu đã làm trên thánh giá xưa. Chính Đức Chúa Giêsu đã dâng mình làm của tế lễ Đức Chúa Cha trên Thánh giá, mà bây giờ người còn dâng mình trên bàn thờ mọi ngày. Những ơn ích bởi Thánh lễ Đức Chúa Giêsu dâng trên Thánh giá xưa bao nhiêu, thì những ơn ích bởi Đức Chúa Giêsu dâng trên bàn thờ hằng ngày bây giờ cũng bấy nhiêu. Trong cựu ước có kể chuyện ông Ma-ca-bê-ô thu một vạn hai nghìn đồng bạc gửi về Giê-ru-sa-lem xin các thày cả mua trâu bò chiên dê mà tế lễ cầu xin Đức Chúa Trời cho các linh hồn đã tử trận ; Nhưng trong đạo mới, khi thày cả dâng lễ, thì không dâng máu trâu bò chiên dê là giống vật hèn đâu, mà là dâng chính Mình Thánh, Máu Thánh và công nghiệp Đức Chúa Giêsu, là của lễ vô giá, để mà đền tội trả nợ cho kẻ đã qua đời.
Bà thánh Ma-đa-lê-na Pa-đi hay dâng Máu Thánh Đức Chúa Giêsu cho Đức Chúa Cha mỗi ngày nhiều lần. Chúa cho bà xem thấy những kẻ có tội ăn năn trở lại và nhiều linh hồn ở luyện ngục được lên thiên đàng vì việc bà làm. Chúa phán bảo bà rằng : Hễ ai dâng Máu Thánh Cha cho Đức Chúa Cha, thì đó là dâng của lễ cực trọng vô cùng ; trên trời dưới đất chẳng có sự gì ví cho bằng của lễ ấy. Bà thánh Ma-đa-le-na dâng Máu Thánh Đức Chúa Giêsu thể ấy mà còn cứu được nhiều linh hồn, phương chi khi thày cả thay mặt Hội Thánh dâng thánh lễ là dâng Mình Thánh Máu Thánh và tất cả công nghiệp Đức Chúa Giêsu cho Đức Chúa Cha thì biết người cứu được nhiều linh hồn cho khỏi luyện ngục là chừng nào. Thánh Hi-ê-rô-mô và Thánh Gơ-rê-gô-ri-ô nói : Thày cả làm lễ cầu cho linh hồn giờ nào thì Đức Chúa Trời tha hết hình khổ cho các linh hồn giờ ấy. Thánh Hê-ê-rô-ni-mô lại thêm rằng : Hễ thày cả làm lễ xong thì có nhiều linh hồn ở luyện ngục được lên thiên đàng ngay.
Vậy ta có hay xin lễ cho ông bà cha mẹ an hem họ hàng ta đã qua đời không ? Người có đạo thường xin lễ khi cha mẹ anh em vừa mới qua đời, gọi là lễ đưa chân, lễ an táng, lại mỗi năm một lần đến ngày giỗ thì xin lễ giỗ. Ta có giữ thói quen tốt lành ấy không ? hay là phần hương hỏa, ruộng nương của cải ông bà cha mẹ để lại, ta ăn không, chẳng bao giờ xin lễ lần hạt. Ta hãy xét lại.
2.- Ví bằng ta nghèo khó chẳng có tiền xin lễ ông bà cha mẹ đã qua đời, thì ta phải chịu khó đi lễ và lấy lòng sốt sáng mà hợp một ý một lòng cùng thày cả mà dâng Mình Thánh Máu Thánh và công nghiệp Đức Chúa Giêsu cho Đức Chúa Cha, để đền vì tội lỗi ông bà cha mẹ anh em ta đang phải giam trong luyện ngục. Khi ta dâng lễ Mình Thánh Máu Thánh và công nghiệp Đức Chúa Giêsu ở trên bàn thờ là của ta hết, ta muốn làm gì thì ta làm, ta muốn chỉ cho linh hồn nào thì mặc ý ta, ta muốn lấy Máu Thánh Đức Chúa Giêsu mà tưới các linh hồn ấy cho mát cho bớt nóng cũng được. Những lễ ta xem ta chỉ cho các linh hồn ở luyện ngục thì đã đành rồi, còn những lễ các thày cả làm hằng ngày trong cả và thiên hạ, ta cũng được thông công để giúp đỡ các linh hồn ông bà cha mẹ anh em ta.
Vậy Thánh lễ có sức giúp đỡ cứu chữa các linh hồn dường ấy mà ta chẳng muốn xin lễ, chẳng muốn đi lễ cầu nguyện cho các linh hồn, thì biết ta cứng lòng độc dữ là dường nào !
Lạy Đức Chúa Cha, dù các linh hồn nơi luyện ngục mắc nhiều tội lỗi, nhiều nợ thế nào mặc lòng, nhưng mà khi Chúa thấy Máu Thánh con Một Chúa hằng chảy ra trên bàn thờ hằng ngày cho được rửa sạch các linh hồn ấy, nhất là khi Chúa nghe tiếng Máu cực trọng Chúa kêu van xin tha, thì có lẽ nào mà Chúa chẳng ngơi cơn thịnh nộ ? Lạy Đức Chúa Giêsu là Con Chiên rất vẹn sạch Đức Chúa Trời đã gánh lấy hết mọi tội lỗi thiên hạ, xin thương đến các linh hồn nơi luyện ngục, xin cho các linh hồn ấy lên nơi nghỉ ngơi làm một với Chúa đời đời. Amen.
THÁNH TÍCH
Trong dòng thánh Bê-na-đô coi sóc có một thày khô khan nguội lạnh chẳng giữ phép nhà dòng cho nhặt, hay đi ra ngoài làng chẳng xin phép bề trên. Chẳng may thày phải bệnh nặng và qua đời. Khi đem xác thày ra nhà thờ để các thày hát kinh cầu nguyện cho, thì một thày già đạo đức trông thấy ma quỷ nhảy múa xung quanh quan tài vui vẻ lắm cùng bảo nhau rằng : Từ trước tới nay ta chưa có làm gì được các thày dòng ở đây, nhưng thày này đã thuộc về ta rồi, chẳng ai gỡ nó ra khỏi ta được. Đêm hôm ấy thày dòng già lại thấy thày dòng mới qua đời hiện về, khóc lóc thưa rằng : Ban tối thày thấy ma quỷ nhảy múa xung quanh quan tài tôi, nhưng thày chưa biết những hình khổ tôi phải chịu rất cực rất dữ là dường nào ! Thày hãy xem vực rất sâu này đầy những lửa sinh lửa diêm cháy bầng bầng nóng nảy quá sức nói ra chẳng được. Ma quỷ thay nhau giẩy tôi xuống, quỷ này vừa giẩy xuống quỷ khác lại kéo lên ngay, kéo lên lại giẩy xuống như thế mãi, chẳng có được yên nghỉ lúc nào ; Xin thày vì Đức Chúa Trời cứu tôi với !
Sáng hôm sau, thày dòng già đến trình thánh Bê-na-đo mọi sự. Cùng đêm ấy Thánh Bê-na-đo cũng thấy thày ấy hiện về xin Người thương cứu lấy mình. Thánh Bê-na-đô liền hội các thày lại, khuyên bảo các thày phải làm các việc bậc mình cho sốt sáng, giữ luật phép nhà dòng cho nhiệm nhặt, đừng có ơ hờ trễn nải cùng khô khan nguội lạnh, kẻo khi chết đoạn phải phạt trong luyện ngục như thày mới qua đời. Rồi người dạy các thày phải đọc kinh cầu nguyện ăn chay đánh tội và làm lễ chỉ cho linh hồn ấy.
Một tháng sau thày dòng mới qua đời lại hiện về sáng láng tốt lành tạ ơn các thày đã làm việc lành cứu chữa mình. Thày già hỏi thày ấy rằng : Trong các việc thày làm, việc gì có ích cho thày và giúp thày chóng ra khỏi luyện ngục hơn ? thày chết không nói lời nào chỉ cầm tay thày già dắt đưa vào nhà thờ, chỉ thày cả đang làm lễ mà nói : Này là lễ đã cứu chữa tôi, này là Máu Thánh con Chiên thanh sạch đã tắt lửa nung đốt tôi. Nói những lời ấy xong thì biến đi.