Vũ Văn An 4/30/2013
Dan Burke là tác giả và diễn giả, tổng giám đốc tờ National Catholic Register, từng xuất hiện trên chương trình Journey Home của EWTN và hay viết về cuộc sống tâm linh trên Roman Catholic Spiritual Direction và vừa hoàn thành cuốn “Navigating the Interior Life – Spiritual and the Journey to God”. Điều đặc biệt nơi Dan Burk là ông vốn sinh ra trong Do Thái Giáo, lớn lên trong niềm tin Thệ Phản, và sau 15 năm tìm kiếm, cuối cùng đã gia nhập Giáo Hội Công Giáo.
Song song với kinh nghiệm bản thân, Dan Burke cũng gặp được nhiều bậc thầy linh đạo sáng chói, chỉ cho ông thấy: chính Mẹ Thiên Chúa đã trợ giúp ta biết và yêu Chúa Kitô. Ông trưng dẫn ca khúc “Mary the Dawn” (Maria Bình Minh) của Cha Justin Mulcahy C.F.
Maria bình minh, Chúa Kitô ngày trọn;
Maria cổng chào, Chúa Kitô thiên đạo!
Maria là rễ, Chúa Kitô nho mầu;
Maria trái nho, Chúa Kitô rượu thánh!
Maria nhành lúa, Chúa Kitô bánh sống;
Maria cây hồng, Chúa Kitô hồng thắm!
Maria giếng khơi, Chúa Kitô thanh lũ (cleansing flood);
Maria chiếc chén, Chúa Kitô máu chuộc!
Maria đền thờ, Chúa Kitô Chúa đền;
Maria cung thánh, Chúa Kitô Chúa thờ!
Maria hải đăng, Chúa Kitô an nghỉ;
Maria gương soi, Chúa Kitô nhìn rõ!
Maria là mẹ, Chúa Kitô Con Mẹ.
Cả hai muôn phúc, đời đời bất tận.
Cha Garrigou Lagrange, trong cuốn “Three Ages of the Interior Life” (ba thời kỳ của cuộc sống nội tâm) thì tóm lược vai trò của Đức Mẹ như sau: “Khi xem sét các nền tảng của cuộc sống nội tâm, ta không thể nói tới hành động của Chúa Kitô, Đấng Trung Gian phổ quát, đối với nhiệm thể của Người mà đồng thời lại không nói tới ảnh hưởng của Đức Maria… Nhiều người tự lừa dối mình khi chủ trương rằng họ có thể đạt tới sự kết hợp với Thiên Chúa mà không cần liên tục chạy tới với Chúa Kitô, Đấng vốn là đường, là sự thật và là sự sống. Một lầm lẫn nữa là họ muốn chạy tới với Chúa Kitô mà trước nhất lại không đến với Đức Maria… Người Thệ Phản đã mắc vào sai lầm vừa kể. Tuy không qúa tệ như thế, nhưng nhiều người Công Giáo không thấy rõ đủ sự cần thiết phải chạy đến với Đức Mẹ để có thể vươn tới tình thân mật với Chúa Cứu Thế. Thậm chí, Chân Phúc Grignion de Montfort còn cho rằng có ‘những vị tiến sĩ chỉ biết Mẹ Thiên Chúa một cách suy lý, khô khan, khô cằn, và dửng dưng; họ sợ rằng lòng sùng kính Trinh Nữ Diễm Phúc sẽ bị lạm dụng, có hại cho Chúa vì đã tôn kính Mẹ Thánh của Người thái quá…’ Xem ra họ muốn tin rằng Đức Maria gây trở ngại cho việc ta vươn tới sự kết hợp với Thiên Chúa. Theo Chân Phúc Grignion, ta sẽ thiếu khiêm nhường nếu ta quên khuấy các vị trung gian mà Thiên Chúa đã ban cho ta vì sự yếu đuối của ta. Sự thân mật với Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu ta có lòng sùng kính chân thực và sâu sắc đối với Đức Maria”.
Cha Lagrange hoàn tất tác phẩm vĩ đại của ngài về cuộc sống tâm linh một năm trước khi “Chân Phúc Grignion” được phong hiển thánh. Vị thánh này vốn là một bậc thầy khôn ngoan trong lãnh vực sùng kính Đức Mẹ và chắc chắn xứng đáng được tôn phong Tiến Sĩ Giáo Hội. Trong cuốn “Lòng Sùng Kính Chân Thực Đối Với Đức Maria”, Thánh Grignion cho thấy nhiều điều hơn nữa về việc phát triển cuộc sống nội tâm và lòng sùng kính Đức Mẹ. Sau đây là hai trích đoạn rất có giá trị trích từ tác phẩm này:
1. “Xin qúy bạn lưu ý điều này tôi bảo các thánh được đúc khuôn theo Đức Maria. Có sự khác nhau lớn giữa việc tạo nên một hình nổi bằng cách dùng búa và đục, và việc tạo nên nó bằng một chiếc khuôn. Các người tạc tượng và điêu khắc gia phải vất vả nhiều lắm mới làm nên phần lớn các bức tượng bằng cách thứ nhất; nhưng với cách thứ hai, ta đỡ vất vả hơn và tạo nên các bức tượng nhanh hơn. Thánh Augustinô gọi Đức Bà Diễm Phúc là ‘chiếc khuôn của Thiên Chúa’, cái khuôn tốt để đúc lên các thần minh. Ai được đúc bằng chiếc khuôn này thực sự đã được lên hình dạng và lên khuôn trong Chúa Giêsu Kitô, và Chúa Giêsu Kitô được lên hình dạng và lên khuôn trong họ”.
2. “Thiện ích thứ ba mà Đức Mẹ làm cho các tôi trung của ngài là dẫn dắt và hướng dẫn họ theo ý muốn của Con Trai thần thánh ngài. Rebecca hướng dẫn con trai Giacóp bé bỏng của mình, và thỉnh thoảng cho nó những lời khuyên tốt; hoặc để được cha chúc phúc, hoặc để tránh bị anh trai là Esau ghét bỏ và hành hạ. Đức Maria, đấng vốn là Sao Biển, dẫn dắt mọi tôi trung của ngài tới bến bình an. Ngài chỉ cho họ đường tới sự sống đời đời. Ngài giúp họ tránh những nơi nguy hiểm. Ngài cầm tay dẫn dắt họ tiến theo đường công chính. Ngài đỡ nâng khi họ sắp té; ngài nâng họ dậy khi họ vấp ngã thật sự. Ngài quở mắng họ như một người mẹ yêu thương khi họ sa ngã; và đôi khi ngài còn phạt họ một cách đầy yêu thương nữa. Liệu một đứa con vâng lời Đức Maria, người Mẹ nuôi và là người hướng dẫn thông sáng của nó, có khi nào lại lầm đường dẫn tới cõi trường sinh hay không? Thánh Bernard từng viết rằng ‘bước chân theo ngài, bạn không thể nào lạc đường được’”.
Dan Burke cho rằng từ các suy tư đầy khôn ngoan của Cha Lagrange và của Thánh Grignion, ông thấy Thánh Nữ Têrêxa thành Avila cũng khuyên ta chạy tới với Đức Maria và các thánh; nhất là trong trận chiến đấu dành sự phát triển đời sống tâm linh: “Họ cần nhận Mẹ Diễm Phúc và các thánh làm người bầu cử để những vị bầu cử này chiến đấu cho họ… Thực vậy, trong mọi bậc sống, điều cần là sức mạnh đến với ta từ Thiên Chúa”.