VỀ HÌNH PHẠT THỨ HAI LINH HỒN PHẢI CHỊU LÀ BỊ LỬA THIÊU ĐỐT
1- Có lời ông thánh Phao-lô dạy rằng : Có người phải phạt trong lửa mới được lên thiên đàng. Vậy lửa ấy chẳng phải là lửa hỏa ngục, vì lửa hỏa ngục chẳng bao giờ tắt và kẻ vào ấy thì chẳng bao giờ ra được nữa. Cho nên lửa thánh Phao-lô nói thật là lửa luyện ngục.
Vậy nguyên nghĩ đến hình khổ lửa thiêu đốt, ta đã thấy rùng mình sợ hãi, thì giả như ta phải bỏ vào biển lửa thật, cùng phải chịu lửa nung đốt thì biết ta đau đớn khốn cực là dường nào ! Lửa thế gian thiêu đốt xác thịt mà ta còn đau đớn khốn cực đến Ngườiỗi cầm một hòn than lửa trong tay một giây thôi mà chịu chẳng được, phương chi lửa luyện ngục thiêu đốt linh hồn, trí khôn, lòng ta cùng mọi sự trong ngoài ta thì biết đau đớn khốn nạn là thế nào. Khi ta nhớ đến lửa luyện ngục cự nóng cực dữ dường ấy cùng suy rằng : Ta đáng phải bỏ xuống lửa ấy nhiều lần vì những tội ta đã phạm trước kia cùng những tội ta đang phạm bây giờ, thì ta phải hỏi mình ta rằng : Tôi có sức chịu lửa nóng nảy rát rúa ấy được chăng ? Lạy Chúa xin đừng để con phải bỏ xuống lửa khốn nạn ấy, xin cứu những linh hồn đang phải giam phạt trong nơi tối tăm nóng nảy ấy, xin lấy lửa kính mến Chúa mà tưới tắt, mà vùi dập ngọn lửa thiêu đốt các linh hồn.
2- Cho ta được hiểu vì làm sao lửa luyện ngục nóng nảy rát rúa thể ấy, thì ta phải biết Đức Chúa Trời ban sức mạnh lạ lùng cho lửa luyện ngục và phép công thẳng Người muốn phạt những linh hồn thì chẳng khác gì như gió rất mạnh hằng thổi lửa cho nó bốc lên, mà các linh hồn càng mắc tội nhiều hơn, thì lửa hằng thiêu đốt hơn bấy nhiêu. Dù mà lửa ấy có sức mạnh như thế, nhưng mà các linh hồn vẫn cứ nguyên vẹn mãi chẳng có cháy nát, chẳng có tiêu hao ít nào. Lửa thế gian sánh cùng lửa luyện ngục chẳng khác nào như lửa vẽ sánh cùng lửa thật vậy. Ôi ! những linh hồn phải chịu lửa cực dữ ấy thì đau đớn khốn nạn là dường nào !
Ta lại phải biết các bệnh tật nặng nề, các tai ương khủng khiếp cùng các hình khổ dữ tợn nhất ở đời này có góp lại cũng chẳng bằng một mảy may sự khốn khổ các linh hồn phải chịu trong luyện ngục. Vậy ai thấy hình khổ các linh hồn phải chịu, ai nghe được
những tiếng linh hồn phải giam trong biển cả khốn khổ ấy kêu van khóc lóc mà còn ngoảnh mặt đi, mà còn bưng tai chẳng động lòng thương giúp, cứu chữa các linh hồn ấy sao ? Giả như ta có phải giam trong luyện ngục khổ sở như các linh hồn ấy mà ta thấy ở thế gian cứng lòng như ta bây giờ, thì ta sẽ trách móc kẻ ấy độc dữ bạc ác là thế nào ! Ta hãy suy các điều trước này cho chín chắn và dốc lòng làm hết sức mà thương giúp cứu chữa các linh hồn.
Lạy Chúa, khi con suy tội lỗi con thì nhiều mà việc lành phúc đức con thì ít, nên con sợ hãi phép công thẳng Chúa lắm. Xin chúa thương đến con cùng thương đến các linh hồn phải giam phạt trong lửa luyện ngục bây giờ, xin chúa cứu các linh hồn ấy cho khỏi lửa cực nóng cực dữ ấy mà đem lên nơi mát mẻ sáng láng Chúa ngự. Xin Chúa cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời. Amen.
THÁNH TÍCH
Một hôm thầy Cô-cốt-ca dòng thánh Đa-minh đang cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục thì thấy một người đứng trước mặt, chân tay mình mẩy đầy những ngọn lửa cháy bừng bừng. Thầy hiểu ngay là linh hồn ở luyện ngục hiện về, liền hỏi rằng : Lửa luyện ngục có nóng bằng lửa thế gian không ? linh hồn ấy thưa rằng : Ôi lửa thế gian góp vào làm một mà sánh với lửa luyện ngục thì như cơn gió mát vậy. Thầy Cô-cốt-ca nói rằng : Tôi vẫn tin lửa luyện ngục nóng hơn lửa thế gian bội phần nhưng tôi không ngờ, lửa ấy nóng đến thế. Tôi sẵn lòng thử trong mình xem lửa ấy nóng thế nào, miễn là tôi chịu phần nào ở đời này thì Đức Chúa Trời giảm bớt phần ấy cho tôi ở đời sau. Linh hồn ấy trả lời : Người thế gian chịu lửa ấy một lát thôi thì phải chết ngay, không sống được ; nhưng để thầy tin lời tôi nói thật, thì thày hãy giơ tay ra đây. Thày Cô-cốt-ca giơ tay ra thì linh hồn rỏ một giọt mồ hôi vào. Giọt mồ hôi vừa rỏ đến tay thì thày đau đớn quá sức chịu chẳng được liền thét lên một tiếng kinh khủng rồi ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
Các thày trong dòng nghe tiếng kêu lạ lùng như thế thì vội chạy đến. Khi thày Cô-cốt-ca đã tỉnh lại thì kể mọi sự trước sau cho bề trên và các thày nghe, rồi nói rằng : Ôi ! anh em ơi ! Chớ gì ta hiểu biết hình phạt trong luyện ngục thì ta chẳng còn giám phạm tội bao giờ. Ta hãy ăn năn đền tội ở đời này cho khỏi giam phạt trong lửa luyện ngục ở đời sau, nhất là chớ lấy tội mọn làm thường, làm nhẹ, vì Đức Chúa Trời phạt những tội ấy rất nặng nề và rất lâu trong luyện ngục. Nói những lời ấy xong, Thày Cô-cốt-ca nằm liệt giường đau đớn cực khổ suốt một năm rồi mới chết. Người chép chuyện này còn nói thêm : chẳng những các thày trong nhà dòng thày Cô-cốt-ca ở, mà cả các thày trong nhà dòng khác gần đấy, khi nghe biết sự lạ lùng này thì sợ hãi lắm. Cùng thêm lòng sốt sắng đưa nhau tập đi đàng nhân đức đền vì tội lỗi mình ở đời này, cho ngày sau khỏi phải đền trong luyện ngục.